Tìm thấy ở Thư viện Mỹ
WASON PL 4389 .24 N578 D3
CORNELL UNIVERSITY
LIBRARIES
ITHACA, N.Y.14853
John M. Echols
Collection on Soucheast Asia
JOHN M OLIN LIBRARY
ĐÊM CHẲNG RIÊNG AI -
TIỂU THUYẾT
Nhà xuất bản Thanh Niên
- Hà Nội 1987
NGUYỄN
NGUYÊN BẢY
Trần
Hà nắm chặt bàn tay Vũ Tiến khi ông đưa Vũ Tiến ra cửa. Bàn tay tạo cho Trần Hà
thêm một niềm tin cậy. Bàn tay không to thô, mà cứng rắn, chai sạn. Bàn tay rất
công trường và rất từng trải. Trần Hà xòe bàn tay của mình lên coi. Không, bàn
tay của mình không giống bàn tay của chú ấy.
Trần
Hà ngồi trở lại chiếc ghế, nhớ lại tất cả những gì vừa diễn ra trong câu chuyện
giữa ông và Vũ Tiến.
Anh
Trần Hà, chẳng lẽ tôi còn phải chứng minh với anh như thế nào để anh hiểu được
con người tôi? Tôi đã đi theo cách mạng hơn ba chục năm và cũng đã hơn hai chục
tuổi Đảng…
-Tôi
tin chú.
-Nhưng
anh tin tôi như thế nào? Tôi không muốn một lòng tin giáo điều. Một lòng tin lẫn
lộn. Anh tưởng là tôi đã sa ngã, đã thoái hóa, như trong mấy cái đơn tố cáo, mạ
lỵ, bôi nhọ tôi, gửi tới cho anh phải không?
-Nhưng
dù sao đấy cũng là những cái đơn…
-Anh
rất xa cuộc đời, anh trên mây dưới gió, hoàn cảnh của đất nước, hoàn cảnh của
xã hội, bao nhiêu phức tạp, bao nhiêu cái mà mình phải vận dụng, phải thích
nghi để tồn tại, để tiến tới… Tôi là một con người hành động, một con người làm
việc, mà đã hành động, đã làm việc thì tất yếu không thể tránh được những sai
sót. Nhưng đó là những sai sót trong quá trình trưởng thành, không phải là những
sai sót trong sự thoái hóa, sa đọa như anh nghĩ…
-Tôi
không nghĩ về chú như vậy.
-Anh
không nghĩ như vậy, nhưng tất cả đã tố cáo là anh đã nghĩ như vậy.
-Chú
hơi quá lời.
-Tôi
nói thẳng điều này xin anh đừng giận, anh là một người cộng sản rất tốt, nhưng
hơi cổ…
-Tôi
không giận chú, nhưng về điều này, có lẽ chúng ta còn phải bàn thêm. Tôi không
nhượng bộ với những cái sai của chú đâu, nhưng thôi, ta tạm bằng lòng với cách
giải quyết này vậy. Tôi sẽ cho Ngọc Bích về và sẽ cho qua luôn vấn đề công trường
của chú.
-Anh
nghĩ là tôi lên đây để yêu cầu anh điều đó sao? Không đâu. Việc công trường
Ngày Mai, anh cứ nên tiếp tục tiến hành, bởi chính tôi, tôi cũng cần phải biết
tôi đã sai những gì và đúng những gì… Hơn nữa, anh cũng không thể ép Ngọc Bích
bỏ dở một công việc mà tôi cho là đối với cổ vô cùng quan trọng. Cô cần biết
con người tôi như thế nào, còn chức giám đốc công trường của tôi với cô, thực
ra chẳng có gì quan trọng. Và tôi cũng nghĩ vậy…
-Chú
nói dối. Chú hoàn toàn không muốn ban thanh tra dính tới công trường Ngày Mai.
-Anh
tưởng là các cơ quan khác họ thích anh dính tới họ sao? Tôi nói thiệt nghe, các
anh dính tới đâu thì ở đó đều có chuyện cả. Mọi chủ trương đường lối của nhà nước
mình, cái nọ mắc cái kia, mọi sự quản lý còn đang thả nổi, tùy tiện, vậy thì
người cầm trịch một đơn vị tránh sao khỏi hoặc là thành anh hùng, hoặc là đi
tù…
-Thôi
được. Tôi sẽ bàn với vợ chú, và sẽ kết thúc công việc tại đây.
-Vũ
Tiến vẫn ngồi nán lại, muốn nói thêm điều gì đó, nhưng Trần Hà đã đứng dậy, bước
lại phía cửa. Và thế là họ bắt tay nhau. Bàn tay to nhưng không thô, cứng cáp
và nhiều chai sạn. Trần Hà bỗng nghĩ tới đứa con trai út của mình. Nó đã giận
ông, đã không trò chuyện với ông và cũng không thèm viết thư cho ông chỉ bởi vì
ông đã không xin cho nó tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Ba giáo điều lắm. Ba muốn
con bỏ xác ngoài mặt trận chứ gì?Ba làm như vậy có ai khen ba không? Trong lá
thư mới nhất gửi từ mặt trận về cho mẹ nó, nó vẫn trách móc ông…
-Mình
có thể đi xin cho nó tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Không khó, bạn bè bây giờ đều
làm thành đội, làm ở Bộ chỉ huy quân khu. Nó được hoãn có nghĩa là mình và nó
còn thắm thiết ba con. Ra vậy…
Cũng
như chuyện công trường Ngày Mai. Mình có thể cho chìm luôn, chỉ cần Vũ Tiến tự
giải quyết ổn thỏa những khiếu nại gây phiền phức cho Vũ Tiến. Như vậy, mình sẽ
còn tất cả, một tình bạn, một ơn nghĩa… Mình đã khô cứng và máy móc quá chăng?
Một người cộng sản như mình hình như thần linh quá, lạnh quá, xa quá với cuộc đời.
Con ngoảnh mặt đi. Bạn trách móc vô tình.
Ngọc
Bích bước vào phòng đã cắt đứt dòng suy nghĩ lan man của Trần Hà, ông gượng cười:
-Cô
tới thật đúng lúc.
-Có
chuyện gì vậy, anh?
-Tôi
đang rất đau đầu và chỉ có cô mới có thể tháo gỡ dùm…
Ngọc
Bích ngồi xuống mệt mỏi:
-Em
thì lại nghĩ là em đau đầu hơn anh. Em mang tới anh một búi tóc rối nè.
-Không
nên cường điệu quá, cô em ạ. Nghề thanh tra của chúng ta bao giờ chẳng đụng phải
những búi tóc rối. Thôi được, ta cùng ngồi gỡ với nhau vậy.
Ngọc
Bích lắc đầu, chị nói một cách chân thành:
-Hình
như em bất lực. Anh Vũ Tiến thì tránh mặt, còn bí thư Đảng ủy, các trưởng phó
phòng, trợ lý và cả công nhân nữa, hình như ai cũng cảm thấy việc điều tra của
chúng ta là vô lý.
-Có
lẽ vô lý thiệt đó em.
-Anh
nói vậy là sao?
Trần
Hà cười:
-Giả
dụ có một lá đơn nào đó gửi tới khiếu nại về Ban thanh tra của chúng ta, chúng
ta sẽ giãy nảy lên vì nó thực là vô lý…
-Nhưng
Ban thanh tra của chúng ta có điều gì vi phạm luật pháp nhà nước đâu anh.
-Có
đấy cô ạ. – Trần Hà lại cười, cái cười pha vị đau xót. – Chính anh, anh cũng phạm
luật rồi. Anh đã sáu mươi một tuổi, mà còn cố tìm mọi cách để ở lại làm việc,
mà thực ra anh cần phải nghỉ hưu…
-Nhưng
anh là một người trụ cột, một người gương mẫu, cấp trên yêu cầu anh ở lại…
-Không
phải vậy đâu. Chúng ta bao giờ chẳng có những lý do ngụy biện cho một việc làm…
Nói
được ra điều đó, Trần Hà cảm thấy tâm hồn mình bỗng trở nên nhẹ nhõm hẳn. Ông
rót ly nước cho Ngọc Bích và cho chính mình.
-Ngọc
Bích à, hay là em nghỉ phép ít ngày cho lại sức, anh cảm thấy em mệt mỏi quá,
nước da xanh lét…
-Có
nghĩa là anh quyết định chìm xuồng công việc ở công trường Ngày Mai?
-Anh
sẽ lo công việc đó thay em?
-Em
hoàn toàn bất ngờ vì ý nghĩ đó của anh. Từ trước đến nay anh vẫn là một con người
rất nguyên tắc mà. Hay là anh không còn tin em nữa?
-Anh
tin em hơn cả tin chính mình. Nhưng… - Trần Hà hút một hơi thuốc. – Bích còn nhớ
cái ngày cô chú sắp lấy nhau, anh đã hỏi Bích thế nào không nhỉ?
-Anh
đã hỏi em: Lấy chồng bộ đội cực lắm, liệu có chịu được không? Em biết là khi đó
anh chưa tin vào những cô gái Hà Nội như em, đúng vậy không anh?
-Đúng.
Anh nghi ngờ, và sự ngờ còn kéo theo vài năm sau nữa… Nhưng thời gian đã chứng
minh cho anh thấy là nghi ngờ của anh đã sai. Em đã trở nên một con người như
hôm nay, rất đẹp, đẹp lắm. – Trần Hà mỉm cười. – Bích nè, đã có khi nào em bị
người ta kêu là “bôn” chưa?
Dạ,
nhiều rồi… Họ đã gọi em là Bích bôn, cái tên pha một chút chế nhạo. Nhưng em
hoàn toàn không có gì tự ái về điều đó cả. Mình gắng sống cả đời để trở thành một
người cộng sản chân chính. Anh Trần Hà ạ, người kêu em Bôn nhiều nhất lại chính
là con Thúy, bạn cùng dạy học với em ở Hà Bắc… Nó nhìn đời cái gì cũng một màu
tro xám. Thế rồi tội nghiệp nó bị chết bom cùng với mấy học sinh trong một chiếc
hầm… Nó để lại cho em cuốn nhật ký. Trong nhật ký có đoạn nó viết: Sao mình
không “bôn” được như con Bích để tin vào hiện tại, để mạnh chân đi về tương
lai, một tương lai rất đẹp, mà qua con Bích, mình đã nhìn thấy… Nó đã viết vậy
đó anh. Giặc Mỹ đã giết nó. Cũng từ ngày đó, em hiểu rằng em còn phải sống thêm
cả cuộc đời của con Thúy nữa…
Ngọc
Bích bỗng không kìm nén được xúc động. Cổ nghẹn lại và hai dòng nước mắt trào
ra.
Trần
Hà im lặng với điếu thuốc. Đời là vậy đó. Thật phức tạp, thằng Dũng, con trai lớn
của Vũ Tiến với Ngọc Bích, thì cứ nằng nặc đòi đi bộ đội. Còn con mình… Vũ Tiến
cũng vậy, chú ấy cũng như mình, cũng có một quá khứ đẹp, nếu không nói là rất đẹp.
Còn hiện tại, chú ấy vẫn lao vào nơi thác lũ của công việc. Bàn tay đầy những vết
chai sạn. Chú ấy vẫn tìm những hoạt động tích cực nhất để thúc đẩy một công trường,
một xã hội. Những sai phạm của chú ấy, nếu có, cũng chỉ là những sai phạm trên
đường đi tới, những sai phạm của trình độ quản lý, của lề lối làm việc. Còn
mình? Chú ấy bảo, mình là một người cộng sản tốt, nhưng tốt chưa đủ, hơn nữa
mình lại đã cổ lỗ rồi, già rồi… Chà, có lẽ chú ấy đúng? Còn Ngọc Bích, rõ ràng
là cuộc đời cô ấy trong sạch và đẹp đẽ quá.
-Ta
trở lại vấn đề chính nghe em. Anh muốn biết ý kiến của em về vấn đề công trường
Ngày Mai.
-Ngày
mai em sẽ triệu tập một hội nghị mở rộng để nghe ý kiến mọi người.
-Có
thật cần thiết không em?
-Dạ,
rất cần thiết.
-Chú
ấy có bằng lòng không?
-Trước
khi xuống công trường, em đã thưa với anh là em tới đó không phải với tư cách một
người vợ đi tham quan chồng, mà với tư cách một người cán bộ thanh tra. Vấn đề,
theo em nghĩ, không phải là qua sự việc này chồng em sẽ như thế nào, mà vấn đề
là chúng ta trung thực với chức năng thanh tra như thế nào, chúng ta đã góp phần
gây dựng niềm tin nơi quần chúng đối với Đảng, với công lý, với pháp luật như
thế nào. Nếu không, coi như chúng ta đã làm một trò hề, coi như chúng ta sẽ mất
tất cả.
-Cô
cứ về bàn thêm với chú ấy. Cô muốn tiếp tục hay muốn ngưng công việc điều tra
cũng được. Còn với tôi, đây là công việc cuối cùng mà tôi và cô cùng tham gia.
-Anh
nói vậy là sao, anh Hà?
-Sau
vụ này tôi xin nghỉ hưu. Tôi đã sáu mốt tuổi rồi mà cô…
Ngọc
Bích kinh ngạc. Nhưng một thoáng chị bỗng hiểu, Trần Hà đang trong trạng thái
căng thẳng. Lẳng lặng, không nói gì thêm một lời. Ngọc Bích đứng dậy.
-Cô
về à? – Trần Hà cũng nặng nề đứng dậy. – Cô có cần tôi giúp thêm điều gì không?
-Anh
Trần Hà, hơn lúc nào hết, lúc này, em muốn anh luôn ở bên vợ chồng em.
-Tôi
không phải hạng người bỏ bạn trong hoạn nạn.
-Dù
sao em cũng phải nói với anh, việc em đang làm đối với vợ chồng em là rấ quan
trọng.
Trần
Hà lại cười:
Ngọc
Bích ạ, đối với anh công việc này cũng nặng nề và quan trọng lắm. Đây có lẽ là
thử thách cuối cùng của anh, anh phải xét lại mình, phải tự trả lời cho mình
câu hỏi: Anh là một người cộng sản chân chính hay là một người cộng sản giáo điều,
cơ hội, đã già cũ rồi?
Trong
cuộc họp ngày mai ở công trường anh sẽ có mặt chứ?
Nhất
định anh sẽ tới. Mặc dù, anh biết là em có đủ khả năng để giải quyết đúng đắn
nhất mọi chuyện ở đó.
Ngọc
Bích chào Trần Hà và khép cửa lại. Trần Hà ngồi một mình, rất lâu, có lẽ tới
khuya với những ý nghĩ mông lung về cuộc đời mình, cuộc đời bạn bè, về cuộc
cách mạng, về đất nước, và về toàn nhân loại.
/ Mời đọc tiếp chương 21/
Tìm thấy ở thư viện Mỹ
WASON PL 4389 .24 N578 D3
CORNELL UNIVERSITY
LIBRARIES
ITHACA, N.Y.14853
John M. Echols
Collection on Soucheast Asia
JOHN M OLIN LIBRARY
ĐÊM CHẲNG RIÊNG AI - TIỂU THUYẾT
Nhà xuất bản Thanh Niên - Hà Nội 1987
NGUYỄN NGUYÊN BẢY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét