Thứ Hai, 29 tháng 1, 2018

Sách thơ Kinh Thành Cổ Tích/ LÝ PHƯƠNG LIÊN/ Thơ. Hai lăm khúc / CA BÌNH MINH / 1-5/



 LÝ PHƯƠNG LIÊN
 Thơ. Hai lăm khúc
   CA BÌNH MINH / 1-5/
    
1.
TẶNG TÌNH

Ai lám cầu bắc qua sông
Cho bờ em lại phải lòng bờ anh
Ai cho chim cả trời xanh
Để đầy tiếng hót trên cành yêu đương
Ai cho thuyền vươt sóng cồn
Anh bè lái, em giương buồm đi xa..

Thơ nào nói đến đôi ta
Nghe tình yêu đã chảy ra cuộc đời

2.
CỘI NGUỒN

Nuôi con suốt đời là dòng máu đỏ
Gia tài của mẹ cha
Nuôi con suốt đời là dòng sữa mẹ
Con đi hết đường xa..

Dòng máu đỏ của mẹ cha
Không phải là sắc mầu trừu tượng
Không phải là thứ gì dễ trộn
Chắt từ sắc đỏ của dóng sông
Từ vị ngọt của lúa thơm
Từ hương mát của hoa trái
Từ sức gió chạy trên đồng hoang dại
Từ bong bóng mưa tháng năm..

Con nhìn vào xa xăm
Cố nghĩ và cố cảm
Đâu gương mặt cha ngày con lên tám
Hiện hình đi sắc mầu
Lâu dài trong những mai sau
Hình ảnh cha không mờ nhạt
Hai bàn tay săn chắc
Đôi mắt sáng và nhanh
Chiếc kìm đen dắt chéo túi quần xanh
Mắt rạng rỡ nụ cười nhân hậu

Và mẹ của con ngực cò rớm máu
Cánh gánh nắng sang sông
Mút mắt ngô khoai bờ bãi sông Hồng
Chân mang gió qua núi
Cánh cò cô đơn cánh cò lăn lội
Góa chồng nuôi con
Câu ca dao xôn xao trời đêm
Và tiếng hát
Xôn xao những cảnh đời đói khát
Mây xám tan đi cho nắng ấm ùa về

Cội nguồn của đời con
Dòng máu cha sữa mẹ.


3.
TỪ LỜI RU CỦA MẸ

Có lẽ nào những lời ru của mẹ

  Hóa những lời tiên tri
  Cò cha cò mẹ bay đi
  Cò con côi cút lấy gì nuôi nhau...

  Mới tám tuổi đầu
  Cha mất
  Mẹ lặn lội thân cò bãi chợ bến sông
  Em còn vừa mới lọt lòng
  Con đưa nôi em ngủ
  Con cò bay la con cò bay lả
  Chúng con ngủ lúc nào trong tiếng mẹ ru đêm
  Tiếng ru như có con thuyền
Ra sông Vào biển
Nào ngờ thuyền chúng con bị cuốn vào bão lớn
Năm chị em ôm nhau
Mẹ mất
Lời tiên tri đúng thật
Con là cây buồm mười tám tuổi chông chiêng..

Ôm chúng con những bà mẹ láng giềng
Rá gạo mớ rau củi lửa
Con thuyền xô nghiêng
Con thuyền xô ngửa
Cả xóm chung tay không để thuyền chìm

Cái cò ăn ngày cái vạc ăn đêm
Con bền bỉ tay cha dẻo dai vai mẹ
Những lúc chợt rùng mình kinh sợ
Con lại nghe tiếng mẹ ru hời
Cánh cò trắng muốt như soi
Lời ru đi suốt cuộc đời chúng con
Áo rách giữ thơm
Đói lòng ăn sạch
Cánh cò trắng không mầu gì nhuộm được
Con mở buồm đón gió mà đi..

4.
CA BÌNH MINH

Em đi làm ca ba
Đêm buông dài đường phố
Hà Nội vào giấc say trẻ nhỏ!
Em đi giữa lòng đường
Hát khẽ
(con gái thường vẫn thế)
Tuổi ca ba rất trẻ
Đêm ca ba lại dài
Mười tám, đôi mươi
Tuổi như em khỏe ăn khỏe ngủ.

Bạn bè em có nhiều ý lạ
Khi nói tới ca ba
Ca của nhưng đêm trời đầy sao hoa
Ca của những đêm đông bập bùng ánh lửa
Còn em với niềm vui bé nhỏ
Em gọi ca ba là ca bình minh
Ý nghĩ ấy gặp em như một sự vô tình

Đêm ca ba đi dọc đường Nam Bộ
Tay vẫy chào những đoàn tàu rời ga Hàng Cỏ
Đưa bộ đôi lên đường
Các anh đi suốt ca ba thẳng tới chiến trường
Đón bình minh đất nước

Và một đêm ca ba hôm trước
Chị hàng xóm nhà em trở dạ đầu lòng
Nước mắt lưng tròng
Ôm bụng đau quằn quại
Miệng lẩm bẩm những lời sợ hãi
Em dìu chị đến nhà hộ sinh
Sáng hôm sau gió cao trời xanh
Chị hàng xóm đón em tiếng oa oa con khóc
Ai cũng muốn một ngày là một ngày sống đẹp,
Đêm thao thức cho ngày

Ơi ca ba, ca ba em đi vào đêm nay
Đã thấy bình minh trước mặt.

5.
VỀ NGƯỜI CHA ĐÃ KHUẤT 

Cha em là công nhân sở điện Bờ Hồ
Điện là bạn của người Hà Nội
Nên cha em vắng lâu rồi bà con còn nhắc hỏi

Cây cột đèn đầu phố rõ cao
Dây gánh nặng hai vai sành sứ
Giống dáng đứng cha em làm sao

Trạm biến thế gần ngã tư Hàng Đào
Cửa sắt suốt ngày im khóa
Mà dòng diện vẫn chia đều mọi ngả
Con nhớ dáng ngồi lặng lẽ của cha

Điện chạy nhanh trong gió hát đường xa
Khi mắc dây cha thường huýt sáo
Những mối nối chắc bền qua giông bão
Bàn tay cha săn như gọng kìm
Cây bút điện là người báo tin
Tiếng điện gọi ở nơi mạch tắc
Con thấy cha sáng bừng tia mắt
và dòng điện lại từ đó hiện ra..

Từ ngày em trai vào sở điện nối nghề cha
Ai cũng bảo em giống cha như đúc..

/ Mời đọc tiếp 6-10/

KINH THÀNH CỔ TÍCH
VANDANBNN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét