Thứ Năm, 8 tháng 2, 2018

KINH THANH CỔ TÍCH thơ NGUYỄNNGUYÊNBẢY / Thơ. Mười bốn khúc / 41-45/ MÙA TỨ QUÍ



KINH THANH CỔ TÍCH. thơ

NGUYỄNNGUYÊN
BẢY

Thơ.  Mười bốn khúc / 41-45/ 
MÙA TỨ QUÍ
 


41.
CUỐI RU


Cuối ru với gió của tôi
Hanh heo phố cổ
Hưu ngồi quạnh hiu
Đèn vàng hắt bóng xiêu xiêu
Sáng mờ mờ gọi
Tay khêu bấc buồn
Cuối ru ẩn hiện trong hồn
Giăng tơ từng sợi để bồn chồn lo
Cuối ru chợt nhớ bến đò
Mắt thơ thẩn đợi
Một bờ nắng lên
Điệu vần ru lội liên miên
Kinh thành ngách ngõ những miền đất yêu
Quên bữa sáng
Bỏ bữa chiều

Đầu moi những hạt tín điều ra ăn

Cố nhai hết những băn khoăn
Trong đêm thao thức
Ngày nằm chiêm bao
Sống không nuôi một ước ao
Xem ra thân xác tầm phào xác thân
Thở than nghe tiếng tri âm
Vọng về từ thuở muông cầm xa xưa
Tôi ơi
Tôi có đâu ngờ
Mình tìm mình mãi
Mình chờ mình thôi.
.Và tôi không buồn,không vui
Bước chầm chậm dưới một trời mưa mau
Mặt kinh thành sáng làu làu
Tắm mưa trẻ nắm tay nhau làm rồng
Tôi đi về phía bến sông
Thân lau góp bắc cầu vồng qua vai
Trong gió ai đó thở dài
Tiếc ư ? Đành chuộc một vài câu ru...


42.
QUAN HỌ KHÔNG NGOẠI TÌNH


Tôi chỉ là người trai bắc quàng quan họ
Hát quan họ mà thành liền anh


Dù biết luật quan họ
Hát tình tình gửi mây bay
Hát tình tình vương theo gió
Thăng hoa tình chỉ được lúng liếng chữ
Cấm ngặt gửi tình vào môi
Gửi tình vào tay
Gửi tình vào da thịt
Sex phải trong veo
Không trong veo thì không thành liền anh liền chị
Đến hẹn lại lên tình

Khốn khổ thân tôi đa tình
Phạm luật người quan họ
Cõng một cánh bèo giạt trôi
Cánh bèo tôi vốn liền chị con côi
Cha mẹ bay về trời
Bỏ lại một chuồng gà vịt

Cánh bèo rằng quan họ bén duyên tôi
Suốt mưa tháng sáu hát đậu hát cà
Suốt nắng tháng tám hát bưởi hát na
Suốt trăng tháng mười hát cơm gạo mới
Suốt rét tháng chạp hát nướng ngô khoai

Duyên tình ấy lỗi gì mà quan họ phạt tôi?
Cõng cánh bèo trên lưng tôi hát thầm hát oán
Lời giã bạn
Quan họ không ngoại tình


Chúng tôi ngược Lim
Lên rừng cọ đồi chè giao duyên xoan ghẹo
Chùng tôi xuôi đồng bằng
Quan họ chèo trúc thẳng trăng nghiêng
Chúng tôi lên Tây Nguyên
Quan họ nhẹ mềm hòa cùng rock nặng
Chúng tôi vào Quảng
Quan họ hô bài chòi
Chúng tôi cõng nhau vào Chăm
Quan họ hở vai múa bụng
Chúng tôi chống xuồng ngồi ghe
Quan họ hát vọng cổ thâu đêm suốt sang

Khúc bèo giạt mây trôi hát hoài không chán
Đến đâu cũng bảo ở đừng về
Quan họ còn đó chúng tôi phải về
Người nào chẳng có bến quê


Chuyện tôi cõng cánh bèo bỏ làng quan họ
Xa lắm xa lơ hơn bốn chục năm rồi
Còn lại mấy ai quan họ cùng thời
Liền chị liền anh bây giờ cười câu chuyện cổ

Chúng tôi khiêng về Lim một cỗ thuyền tình
Bốn mươi năm bèo nở thành thuyền đấy
Nan nào nan cũng trúc xinh
Mạn thuyên nào cũng lưng tình quan họ
Chúng tôi thả thuyên tình xuống hồ bán nguyệt
Cánh bèo không chịu xuống thuyền
Cánh bèo trèo lên quán dốc
Tôi vội mây trôi


Mẹ cha ơi, làng xóm đây rồi!

Liền anh cùng thời cười sún răng ô
Liền chị cùng thời cười vàng ngực lụa
Gọi cánh bèo là liền em
Án phạt năm xưa xóa trắng
Quan họ không ngoại tình

Liền anh mới chạy xô nhà tầng

Mặc cho tôi khăn áo the xanh
Liền chị mới thẹn thùng xiêm váy
Mặc cho cánh bèo hoa cỏ tứ thân
Rước quan họ ra hồ bán nguyệt
Chúng tôi lên chật một thuyền tình


Mọi người nhường cánh bèo hát
Tôi thầm đừng bèo giạt mây trôi
Cánh bèo cười
Vừa cười bèo đã nở thành sen
Sen hát bài quan họ chung tình
Khoan thai thuyền đưa nôi
Sen ngào ngạt khắp đất trời quan họ…

Sài Gòn, tháng 5/2011


43
. TÍCH ROI MÂY


Giá Như..

Làm gì có chuyện Giá Như..
Bởi mẹ đã về trời làm hoa nắng
Đem theo cả roi mây dậy dỗ hiền từ..

Giá Như..
Mình đừng một mình cà phê sáng
Để Em Mèo (1) lười lại bập môi
Vui xuất ra khói, buồn nhập vào cười
Đầy lòng tôi những cười câm nín

Câm nín xa lắc, xa lơ..
Bữa kia đi học về buột mồm hỏi mẹ
Sao bàn thờ nhà ta lại thờ ông Mác, ông Nin ?
Mẹ không đáp, chỉ roi mây bảo im
Mẹ không đánh mới sợ, tôi nín..

Câm nín xa lơ..
Xin mẹ cho cùng sang chùa
Chứng cảnh ông Lai cúi lạy trước Hai Bà (2)
Tạ lỗi ông cha xưa cướp Nước..
Mẹ nói một chữ : Không, mắt lừ nhìn roi mây
Dù biết mẹ chỉ dọa
Mẹ không đánh mới sợ, tôi nín.

Câm nín xa xa..
Hôm ấy Mẹ nghiêm trọng lắm
Mắt phóng ra roi
Nói với con hai điều
Điều một : Bồng bế nhau đi lễ Nhà Thờ
Nhớ lấy Giáng sinh này là Giáng sinh Bảy Hai (3)
Điều hai : Hãy đốt bài thơ Quả Mặt Trời (4)
Phải nhớ, Mặt Trời không có máu..
Tôi, điều một nghe theo
Và điều hai cãi lại
Sau này, bài thơ ấy vẫn in ra..

Câm nín xa..
Ngày thống nhất Bắc Nam
Lúc này Mẹ đã già
Chân đi không nổi tay làm sao cầm nổi roi mây..
Mẹ khóc mừng cùng dân tộc
Nhân mẹ khóc, tôi thưa xin Mẹ tha hương Sài Gòn
Mẹ hỏi nuốt nước mắt
Bỏ quê, bỏ Mẹ ư con?
Con cúi đầu
Khẩn khoản xin Mẹ cây roi mây
Mẹ không cho
Mẹ chỉ cho nước mắt..

Câm nín Vu Lan..
Ngày nào tôi cũng thấy Mẹ tôi
Ở trên Trời
Và ngày nào tôi cũng muốn hỏi mẹ tôi
Vì sao không cho tôi cây roi mây
Nhưng mãi sợ Mẹ buồn không dám hỏi
Bữa nay Vu Lan xin Người xá tội lời con
Mẹ cười trang trang nắng
Ta hóa roi rồi..

... (Khóc không thành tiếng)..

Mẹ hóa roi rồi
Tôi nghe cười trong lòng sằng sặc
Thì ra Mẹ không muốn tôi dậy cháu con tôi
Bài roi câm nín..

Nói xong, Mẹ bảo vội đi việc nắng
Tôi nũng già hỏi thêm
Mẹ biết đấy, lòng con đầy tiếng cười câm nín
Biết rồi phải xả vào đâu..
Mẹ cười:  Khóc đi cho cười hóa nước
Rồi Trời sẽ đổ trận mưa hoa..

Câm nín..bây giờ
Tôi một mình ngồi cà phê sáng
Bụng đầy cười
Chờ Trời đổ xuống trận mưa hoa..

(2) Thủ tướng Chu Ân Lai (TQ) thời 1960, đến nhà thờ Hai Bà Trưng/ Hà Nội thắp hương tạ lỗi Hai Bà việc cha ông họ xâm lược và gây ra biết bao tang tóc cho VN, Ngài hứa, chuyện xấu này sau này không bao giờ xầy ra nữa.(2) Giáng sinh 1972, là mốc tích tàn khốc nhất của bom đan Mỹ ném xuống Hà Nội trước đó.(4). Bài thơ " Quả Mặt Trời" viết thời bom đạn khốc liệt nhất tại Hà Nội.(1) Thuốc lá hiệu "Con Mèo"

44. VONG LANG THANG

Tôi đã về tới đầu làng
Nơi ngày con đi trống dong cờ mở..
Tôi đã về tới thềm nhà mẹ
Ngày con đi cha sợ cả làng cười
Không tiễn con cha vùi nước mắt vào nồi khoai luộc
Nhờ mẹ cõng theo khoai và nước mắt
Nước mắt mẹ tuôn ra từ đâu mà lửa mãi tay con
Đỏ lòm nòng súng..
Tôi đã về tới chân giường em
Ngủ đi ngoan cười nụ đi ngoan
Nụ chưa nở hẹn ngày về cười nở..

Chẳng dám trách quê hương bạc bẽo
Trống dong cờ mở có lúc
Chẳng dám trách mẹ cha bạc bẽo
Không có củ khoai thần để ăn hết chiến tranh
Chẳng dám trách em vô tình
Chờ nở nụ cười trôi hết tuổi xuân trôi..
Tôi chỉ còn biết tự trách tôi
Sao hứa trở về mà không trở về..

Cúi đầu tạ tội
Vong tôi bạc bẽo lang thang..


45.
KHAI QUẬT HOÀNG THÀNH


Đất này Hoàng thành Thăng Long

Người du xuân thơ thẩn thẩn thơ..

Vườn xuân đang trong Mùng
Không biết là thời nào vua nào
Chỉ thấy các vua áo vàng, các quan áo đỏ, áo xanh
Dân con áo nâu, áo đen
Dưới nắng luân sinh múa hát..
Góc vườn la liệt bánh dầy bánh chưng
Vua truyền đói ăn khát uống
Ba ngày tết được sống no
Nhưng chớ tham lam tắt mắt lộc về nhà
Sau vườn  mắt đao không ngủ..

Một đức vua (?) đang thơ thẩn thơ
Sang tai người du xuân: Ngươi họ chi?
Đáp: Thưa tôi họ Nguyễn
Lời sang tai: Họ mới, họ mới, họ mới
Sau họ Trần tru di họ Lý ?
Sau họ Lê tru di họ Trần ?
Hay sau tru di Mạc Trịnh ?
Tầng tầng tru di
Trăm họ đông đàn thành Nguyễn ?

Nổi giận vì ngày xuân nhắc chuyện tội ác
Người du xuân bực gắt
Vua đã ma sao thét trảm được người
Thơ bước đi mắt tứa máu
Máu mắt hỏi mây
Mây ngàn năm vẫn bồng bềnh Cờ Lau
Máu mắt hỏi gió
Gió ngàn năm vẫn xanh tóc Bạch Đằng
Chỉ có nắng mỗi ngày già xong lại trẻ
Tích chuyện Hoàng Thành xưa rồi nay
Nay rồi xưa
Hoàng Thành khai quật
Lịch sử làm sao chôn?
Áo nâu, áo đen hóa non sông tạc hình trẫm chúa
Bia miệng nhục vinh

Người du xuân bảy mươi tuổi ngẫm tình
Một đức vua (?) rời vườn múa hát
Ngắt một bông hoa điều lại gần sang tai
Tết xán lạn thế sao nhà người không vui?
Không đáp, nhanh chân theo nắng
Nắng quá Ngọ tóc đã muối rang
Đang rừng rực đỏ về chiều..

Mồng 7 Tết Giáp Ngọ

/ Mời đọc tiếp: 46-49/
Kinh Thành Cổ Tích
VANDANBNN
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét