Thứ Sáu, 2 tháng 2, 2018

Sách thơ Kinh Thành Cổ Tích/ LÝ PHƯƠNG LIÊN / Thơ. Hai bốn khúc/ Nghĩ Về Thúy Kiều/ 26-30/



LÝ 
PHƯƠNG LIÊN
Thơ.  Hai bốn khúc / 26-30/ 
Nghĩ Về Thúy Kiều

 

26.
ĐÔI TA

Lòng em như cốc nước đầy
Cốc nước đầy để trên bàn nhỏ
Cuộc địa chấn yêu rung từng nhịp thở
Sóng sánh nước tràn ra

Vẫn căn nhà vẫn phố xá hoan ca
Vẫn ngôi trường tuổi nhỏ
Vẫn dòng sông rì rầm sóng vỗ
Mà hình bóng anh đầy trong mắt em

Hình bóng anh đầy trong mắt em
Tay em bắt được nắng trời vàng chói
Cái nắng cần cho lòng phơi tội lỗi
Cái nắng đi chia ấm khắp mọi nhà..

Tình yêu đến rồi đụng thật đến thịt da
Anh hãy áp bàn tay lên ngực
Mà nghe con tim thổn thức
Những lời thổn thức ngân nga

Anh ùa vào đời em như gió như hoa
Như cánh buồm nâu ùa ra cửa biển
Ngoài cửa sổ đôi cánh chim chao liệng
Trên bàn yêu một đĩa sấu chín vàng

Anh ve vuốt lòng em những ve vuốt dịu dàng
Cho vơi bớt những khổ buồn ảm đạm
Tình yêu chín ngọt ngào từ tình bạn
Quấn quýt thành đôi ta

Đôi ta
Hai tia lửa cháy thành ngọn lửa
Số phận ư? Nhà ta ta mở cửa
Mai sau ư? Đòi hỏi bước chân mình

Có gì đẹp hơn tình yêu không anh?
Thời trai gái yêu nhau đẹp nhất
Cái đẹp ấy có chắc bền sau bao nhiêu thử thách?
Lời đáp dành cho tháng cho năm

Chỉ biết rằng bây giờ anh yêu em và em yêu anh
Thành trời riêng, đất riêng, thành sông riêng
Thành biển, thành gạo, thành thơ và thành ngọn nến
Thành gì cũng vẫn đôi ta..


27.
TRƯỜNG TÔI


Ngày nào tôi cũng qua trường cũ
Lớp 7 lớp 5 đã đi vào quá khứ
Nghe trong lòng kỳ lạ vẫn xôn xao
Nhà ở đây rất cao
Dù chỉ hai tầng lợp ngói
Lớp học ở đây rất mới
Dù chỉ hai cửa sổ chở gió vào

Giớ chơi ở đây ồn ào
Cái ồn ào không nơi nào có được
Trong bóng cây suốt ngày mát rợp
Cô giáo tôi
Thày giáo tôi
Vầng trán là một kho cổ tích
Cho chúng tôi vốn liếng vào đời
Ai cũng là người thông minh nhất

Bạn bè tôi đã lâu không gặp
Một bầy chim nghe tiếng gọi chân trời
Chúng tôi vào đời
Là công nhân hay là người thày thuốc
Dù đi Nam hay lên Bắc
Không nêu tên anh hùng cũng được gọi anh hùng
Phải chăng ý nghĩ ấy lạ lùng?
Ngày nào tôi cũng đi qua trường cũ
Tôi gọi tên trường và thấy mình có lý
Trường Nguyễn Du.

28.
CHỊ HÀNG XÓM
LÀM NGHỀ TRÁNG BÁNH ĐA NEM


Thùng nước sôi suốt ngày

Lò than đỏ lửa suốt ngày
Cái đũa ướt nước suốt ngày
Cái phên phơi nắng suốt ngày

Chị hàng xóm lau mồ hôi trên trán
Lau mồ hôi rơi cay xuống mắt
Bàn tay nhanh thoăn thoắt
Đón từng gấm bánh đa nem

Chị vừa ngồi tráng bánh
Vừa chỉ huy các con nấu cơm
Và chỉ hai bữa cơm
Là chị nghỉ tay ăn vội

Ngồi suốt ngày như chưa đủ mỏi
Dưới ánh đèn khuya lắm chị xâu kim
Than trong bếp đỏ im
Manh áo khâu mệt nhọc

Em nghĩ nhiều về chị
Em nghĩ nhiều về em
Vẽ bức tranh đời nào thế
Mà chị em mình quần quật ngày đêm?

Và sáng mai lời giải thích cho em
Bốn cháu nhỏ ôm quanh cổ chị..

29.
XÓM NHỎ


Xóm nhà em có bảy gia đình

Người nhiều như một pho tiểu thuyết
Mỗi người khác nhau về tính nết
Khác nhau cảnh đời
Bà bán trầu hay khoe chuyện cau tươi
Miệng bỏm bẻm lúc nào cũng đỏ
Kêu túng suốt ngày như sợ ai vô cớ
Hỏi vay tiền
Anh thợ đúc đi làm ca đêm
Ngày đùa với con và giúp vợ
Bác thơ điện hay nói về xóm nhỏ
Tăm tối nửa đời người
Ngày điện về xóm nhỏ bác cười vui
Rơi kìm mấy lần vì cảm động
Chị tráng bánh đa nem và anh thợ kính
Hì hụi suốt ngày
Chúng em lớn lên trong xóm nhỏ này
Hát tiếng hát của những người lao động
Trước đây em ít quan tâm đến bà con hàng xóm
Bà con hàng xóm cũng ít quan tâm đến nhau
Kể cả khi tắt lửa hết dầu
Nhưng rồi em trai em đi bộ đội
Con trai bà bán rau đi bộ đội
Con gái bà trầu vỏ đi thanh niên xung phong..

Xóm nhỏ bỗng gần nhau
Em trai em gửi thư về
Con trai bà bán rau gửi thư về
Con gái bà bán trầu vỏ gửi thư về
Đọc lá thư gửi về từ mặt trận
Bà trầu vỏ ít nói về mình
Bà khoe về con
Và khóc
Bác thợ điện gật gù cười rồi hát
Giọng thuốc lào thèm ước tuổi thanh niên
Chủ đề mọi chuyện xóm em
Đều xoay quanh người ra trận
Bà bán rau nhờ em viết thư
Bác thợ điện nhờ em viết thư
Anh thợ kính nhờ em viết thư
Em viết thư chung cho bảy gia đình..

Những lá thư xóm nhỏ
Hẳn yên lòng người ở tiền phương..


30.
TÌNH YÊU


Hỡi mình nỗi nhớ thương nhau
Trông mây chỉ thấy một mầu lam trôi
Nghe chăng tiếng gió đáp lời
Ước chim không mỏi cánh đời tìm nhau
Tình yêu đã rộng lại sâu
Cũng không chứa nổi một bầu nhớ thương
Nghe rung từng sợi tâm hồn
Từ xa tựa cửa em ngồi ngóng anh
Nguyện lòng làm đám mây xanh
Nguyện hoa đỏ chót vót cành nở tung
Nguyện làm chân song đi cùng
Bao la biển thẳm đã từng hẹn nhau
Hoa thơm ai giắt mái đầu
Mây kia bất tử một mầu nhớ thương

/ Mời đọc tiếp 31-35/
Thơ Kinh Thành Cổ Tích
Phần thơ Lý Phương Liên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét