THỨC CẦM TỜ QUYẾT ĐỊNH
CÁCH CHỨC QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG BẨY LAO BỔ VÀO PHÒNG GIÁM ĐỐC.
Thế này là thế nào? Tôi
phạm kỷ luật gì để phải bị cách chức? Tôi sẽ kiện lên Liên hiệp. Thức nói một
thôi, một hồi, giám đốc Vang vẫn ngồi chăm chú lắng nghe, mặt không chút biến sắc,
chiếc bút bi trong tay vẫn gõ đều nhịp lên cuốn sổ trước mặt. Sao? Cậu nói đã
miệng chưa? Này nhé, thằng Vang này không sợ bóng sợ gió đâu mà cậu phải hù. Cậu
có cần xe ôtô lên Liên hiệp ngay bây giờ không để thằng Vang này điều xe. Cậu hạch
hỏi thằng Vang này là cậu có lỗi gì hả? Không đủ năng lực quản lý một phân xưởng,
được không? Thằng Vang này đã đưa được cậu lên chức quản đốc phân xưởng, thì thằng
Vang nói cũng có thể bứng cậu ra khỏi chỗ đó. Khi cậu được đề bạt làm quản đốc,
sao cậu không tự hỏi mình, cậu tài cán gì nhỉ? Mà này, nóng nảy không lợi đâu,
chú em. Chú em chưa chịu đọc kỹ cái công văn chú em đang cầm trong tay đó. Tôi
có dùng chữ cách chức không, chú em đọc lại coi. Chú em tạm thôi giữ chức quản
đốc phân xưởng bẩy, về văn phòng giám đốc nhận công tác khác. Chú em có biết
tôi và các anh trên Liên hiệp định giao cho chú em công tác gì không? Đừng vội
trả ơn tôi một cách cay đắng như thế. Xí nghiệp này khuyết chân phó giám đốc,
tôi đã tiến cử chú em với Liên hiệp. Mọi sự êm đẹp như thế, vậy mà chú em… Nông
nổi quá… Chú em cần phải có thời gian thực tập cương vị công tác mới bên cạnh
tôi. Thế nào, thắc mắc nữa không. Chú qua ngồi tạm bên văn phòng, tôi sẽ nói cô
Mứt bố trí phòng làm việc cho. Thức như rơi từ trên trời xuống, chẳng còn hiểu
chuyện gì đang xẩy ra nữa. Thực lòng, nếu được làm phó giám đốc cũng khoái. Chờ
xem.
MƯỜI TÁM
MỨT ĐI TONG TONG KHẮP PHÂN XƯỞNG, MẶT HỚN HỞ TƯƠI RÓI NHƯ CÔ DÂU VỀ NHÀ CHỒNG. TIẾNG MÁY DỆT CHẠY RÀO RÀO. NHỮNG CÔ THỢ BAY ĐI BAY LẠI NHƯ NHỮNG CON BƯỚM. PHÂN XƯỞNG BÌNH PHỤC SAU MỘT TRẬN ỐM NẶNG, GƯƠNG MẶT AI CŨNG NHƯ HỒNG LÊN.
Hoa hô quản đốc Lợi.
Hoan hô tài năng. Hoan hô vị cứu tinh.
Gương mặt ai cũng như kẻ
lên khẩu hiệu đó trong ánh mắt.
Quản đốc mới giỏi thật.
Chỉ mới nhận chức chưa tới nửa ngày mà phân xưởng đã có sợi để sản xuất. Thư ký
công đoàn xí nghiệp đích thân áp tải xe chở sợi tới. Hai chiếc máy dệt ZK cũng
có phụ tùng để phục hồi. Như thế quản đốc Lợi không tài sao được.
Cứ cái đà này, cầm chắc
phân xưởng bẩy sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch nhà nước. Quản đốc lệnh cho Đức
mang hai tấm bảng đen bấy lâu vẫn vứt só trong văn phòng, quét mạng nhện và lau
bằng khăn ướt, rồi lấy phấn trắng viết lên đó hai khẩu hiệu do chính quản đốc
nghĩ ra. Khẩu hiệu thứ nhất: Hỡi những bàn tay vàng, hãy bay về phái trước. Khẩu
hiệu thứ hai, quản đốc chợt nhớ hai câu thơ đề dưới bức chân dung nửa mặt người,
nửa mặt thoi dệt trong phòng khách nhà giám đốc. Tuyệt, cần phải ghi hai câu
thơ của thủ trưởng như một lời hiệu triệu: Mỗi mét vải một mét vàng. Ta yêu
vàng lắm, ta càng thi đua.
Rõ ràng là thư ký công
đoàn Mứt hoàn toàn ủng hộ khẩu hiệu lục bát thứ hai. Mình sẽ dẫn giám đốc xuống
đây và giám đốc sẽ phải khoái trá với câu thơ được biến thành hiệu triệu. Em gợi
ý cho thằng Lợi đó, chứ thằng óc đất nghĩ sao được điều tuyệt diệu này. Nhưng
khẩu hiệu: Hỡi những bàn tay vàng, hãy bay về phía trước. Khẩu hiệu nghe sáo rỗng
quá, hơn nữa lại là khẩu hiệu do thằng Lợi nghĩ ra. Bậy, thằng đó tư cách gì mà
dám đặt khẩu hiệu. Khẩu hiệu tương xứng với hai câu thơ của giám đốc phải là khẩu
hiệu của công đoàn. Đứng về mặt pháp luật, và đứng về mặt tư cách cá nhân, như
vậy mới cân đối. Cậu Lợi, cậu xóa ngay cái khẩu hiệu bay về phía trước, phải
xóa ngay, làm sao những bàn tay lại có thể bay được, chẳng lẽ các cô thợ dệt là
chim, là bướm? Ví von như vậy là phản động là không phù hợp với tính cách chân
thật của giai cấp công nhân. Trời ơi, chị là người nhìn xa trông rộng, là người
am tường chính trị, em vô ý, vô tâm. Lợi nói với Mứt bằng giọng thành thực nhất
của mình. Là thư ký công đoàn, tôi có bổn phận phải giúp đỡ cậu. Một bên cậu đã
đề hai câu thơ của thủ trưởng, thì một bên cậu phải đề hai câu thơ của thư ký
công đoàn. Của chị? Bộ cậu tưởng tôi không biết làm thơ. Nếu vậy thì tuyệt quá.
Chị xướng thơ lên đi cho em viết. Mứt chợt nhớ mấy câu thơ của giám đốc Rô, cái
thời cô làm cấp dưỡng, mỗi khi họp toàn cơ quan, ổng vẫn ngâm nga: Tiến lên hỡi
anh chị em. Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu. Hàng đầu chẳng chịu thụt sau.
Thụt sau cũng phải tiến mau, kịp người. Dĩ nhiên, chỉ cần sử dụng hai câu đầu
cũng đủ cân xứng với tài thơ của giám đốc Vang. Mứt hắng giọng. Cậu nghe tôi đọc
rồi thuộc nằm lòng mà viết. Tiến lên, hỡi anh chị em. Tiến lên ta quyết tiến
lên hàng đầu. Trời ơi, tuyệt diệu, tại sao thơ chị hay vậy mà chị không cho
đăng báo. Mứt chỉ tủm tỉm cười, không trả lời.
Người qua kẻ lại, trước
cửa phân xưởng, đều dừng lại đọc hai khẩu hiệu bằng thơ đó, và lẳng lặng bỏ đi.
Cần phải làm cho hai khẩu hiệu này có sức mạnh chị Mứt ạ. Tôi cũng nghĩ vậy. Lợi
không hỏi thư ký công đoàn xem làm cách nào cho hai khẩu hiệu cò sức nặng, mà tự
mình bước lại tấm bảng đen lời thơ. Mỗi mét vải một mét vàng. Ta yêu vàng lắm,
ta càng thi đua. Lợi đề nắn nót dưới khẩu hiệu đó tên tác giả lời hiệu triệu:
Giám đốc Vù Văn Vang. Sau đó, Lợi bước qua tấm bảng đen ghi câu thơ: Tiến lên hỡi
anh chị em. Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu. Lợi đề nắn nót hàng chữ: Thư
ký công đoàn xí nghiệp Ngọt Thị Mứt. Viết xong, Lợi chậm rãi đi về phía Mứt. Chị
thấy thế nào. Mứt đáp cùng nụ cười. Bây giờ tôi hoàn toàn có thể tin rằng cậu
là một nhà quản lý có tài.
-Báo
cáo đồng chí quản đốc, tất cả anh chị em công nhân nghỉ việc hưởng bẩy mươi phần
trăm lương đã có mặt đông đủ, chờ chỉ thị của đồng chí.
- Vậy
hả? Xin phép chị Mứt.
- Khoan.
– Mứt giữ tay Lợi lại, hỏi nhỏ, - Ai bảo cậu tập họp đám công nhân đó lại vậy?
- Thưa
chị, muốn hoàn thành kế hoạch, cần phải huy động anh chị em công nhân làm ba
ca.
- Cậu
nói số người đó cứ chờ cậu, rồi cậu vào văn phòng, tôi trao đổi thêm với cậu
chuyện này.
Mứt nói rồi tong tả vượt
lên phía trước, về hướng văn phòng. Lợi bước lại phía người vừa báo cáo với
mình, đó là Tú, bí thư chi đoàn phân xưởng.
-Tú
nói với anh chị em cứ chờ tôi, tôi thảo luận thêm với lãnh đạo xí nghiệp chuyện
này một chút.
Không để cho Tú kịp hỏi
gì thêm, Lợi bươn bả chạy theo Mứt, nhưng cũng phải tới văn phòng phân xưởng mới
đuổi kịp. Mứt gieo mình ngồi xuống chiếc ghế tựa, vừa thở, vừa chỉ tay vào chiếc
ghế trước mặt ra hiệu cho Lợi ngồi.
-Cậu
có thấy là giám đốc rất ủng hộ cậu?
- Dạ.
- Cậu
có nhận là thư ký công đoàn rất ủng hộ cậu?
- Dạ.
- Cậu
có biết là thằng Thức vì sao mất chức quản đốc phân xưởng?
- Dạ
biết.
- Biết
sao?
- Không
nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh của giám đốc.
- Đúng,
những kẻ không chấp hành nghiêm chỉnh chỉ thị của giám đốc và công đoàn, tất yếu
không thể tồn tại. Cậu có biết vì sao giám đốc và công đoàn chạy sợi và phụ
tùng thay thế cho phân xưởng cậu hoạt động?
- Thưa,
để hoàn thành kế hoạch.
- Hoàn
thành kế hoạch cái con khỉ. Cậu tưởng rằng phân xưởng cậu có khả năng hoàn
thành được kế hoạch nhà nước bằng khả năng sản xuất của mình?
- Thưa…
- Thưa
cái con khỉ. Nếu phân xưởng bẩy đủ khả năng hoàn thành kế hoạch nhà nước thì
giám đốc đã không cách chức thằng Thức. Sợi và phụ tùng thay thế làm phân xưởng
cậu sống lại, uy tín của cậu được khẳng định. Nhưng cậu cần sản xuất cầm chừng.
- Như
vậy là sao, chị Mứt?
- Giám
đốc đã có cách cho phân xưởng cậu hoàn thành kế hoạch.
- Bán
sợi cho tư nhân, rồi thu gom vải của họ để hoàn thành kế hoạch phải không chị?
- Đúng.
Vẫn cứ phải làm theo biện pháp mọi năm đã làm. Cậu có bổn phận phải phối hợp với
giám đốc thực thi biện pháp đó.
- Thưa
chị, nhưng công nhân…
- Luân
phiên nhau làm một ca. Ca hai, ca ba cho nghỉ giải thích với họ giờ cao điểm điện
lực yêu cầu không được sản xuất. Đó là lý do thích đáng nhất cậu hiểu chưa…
- Thưa
chị…
- Cậu
chỉ cần ký vào phiếu nhận đủ sợi và nhập kho vải, thế thôi, mọi rắc rối, khó
khăn gì, tôi sẽ lo.
- Nhưng…
- Nhưng
nhị cái gì… Này, chị bảo thật, cái chức quản đốc phân xưởng bẩy của cậu nhiều đứa
nhòm ngó. Nhưng tôi đã đứng bên cạnh cậu, có nghĩa là cậu tựa vào vai núi…
- Em…
- Người
lính chỉ biết thi hành mệnh lệnh. Tôi còn phải lo dàn xếp mọi chuyện cho thằng
Thức và con Phương môde. Thằng Thức thế vào chỗ cậu, ngồi chơi xơi nước trên
văn phòng, phải có cách cho nó im miệng, còn con Phương, chẳng hiểu cậu tán tỉnh
nó thế nào mà bỗng dưng nó lại đòi về xưởng sản xuất. Thôi, tôi đi nghe…
- Mứt
ào ra nhanh như một luồng gió.
Lợi sững sờ. Tiến thoái
lúc này đều khó cả. Tốt hơn hết là cứ làm theo mệnh lệnh cấp trên. Lợi đem những
lời có tính mệnh lệnh của thư ký công đoàn giải thích lại cho số công nhân đang
nghỉ việc hưởng bẩy mươi phần trăm lương, mà sáng nay anh cho gọi họ tới để đi
làm.
Những lời la hét phản đối
toáng lên, tai Lợi ù, nhưng buộc lòng phải bịt tai lại. Mọi mối rối cứ phải gỡ
từ từ, đâu phải một lúc mọi sự thông đồng bén dọt. Những lời nói của con Tú,
con Vân xóc óc nhất, nhưng không sao, cứ bình tĩnh tỉa từng khó khăn một. Và nếu,
đấy thực sự là những cái gai nhọn nhất, thì tốt hơn hết bảo người đang làm tạm
nghỉ, xếp cho người đang nghỉ đi làm. Khó khăn của phân xưởng, của xí nghiệp mỗi
người phải chia sớt một chút mới gọi là tinh thần tương thân tương ái thợ thuyền.
Bình tĩnh, rồi sẽ có cách gỡ ra… Lợi trở lại văn phòng.
Chuông điện thoại đang
đổ từng hồi dài. Lợi chạy bổ đến cầm máy.
-Alô…
Thưa giám đốc, tôi Lợi đây ạ… Sao, thưa giám đốc? Đích thân tôi? Dạ, tôi đã có
hân hạnh gặp nhà báo trong bữa tiệc… Dạ, dạ, em sẽ hướng dẫn nhà báo tỷ mỉ, nếu
được giám đốc xuống tham quan phân xưởng thì đó là một hân hạnh. Sao ạ? Em hiểu.
Không cho đám công nhân quậy phá tiếp xúc với nhà báo. Dạ, em hiểu… Em sẽ thực
hiện chỉ thị của giám đốc. Dạ, xin cảm ơn lời khen ngợi của giám đốc… Em sẽ cố
gắng hơn nữa…
Điện thoại dĩ nhiên phải
nhanh hơn Honda, tích cực lắm cũng phải nửa tiếng nữa nhà báo mới tới được phân
xưởng, chẳng đi đâu mà vội. Lợi lấy điếu thuốc lá ba số tự thưởng mình…
/Mời đọc tiếp Mười Chín /
Tiểu thuyết cười
MÕ KHÓC/ Nguyễn Nguyên Bảy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét