GIÁM ĐỐC VANG NGỒI VỮNG
CHÃI TRÊN CHIẾC GHẾ BỌC NHUNG ĐỎ, CÔNG VIỆC CĂNG THẲNG ĐẾN VÃ MỒ HÔI TRÁN, ĐIỆN
THOẠI TỪ CÁC NƠI TỚI TẤP GỌI VỀ VÀ ĐIỆN THOẠI TỪ VĂN PHÒNG GIÁM ĐỐC TỚI TẤP GỌI
ĐI, XÍ NGHIỆP CON CUA ĐANG NHỮNG NGÀY NƯỚC RÚT HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC,
GIÁM ĐỐC LÀ VỊ TỔNG TƯ LỆNH TỐI CAO.
Tại sao trong những lúc
thần kinh căng thẳng lại không có Phương môde. Con mụ Mứt tệ thật. Ai cho phép
con mẹ cái quyền ghen tuông, tìm cách đẩy người đẹp khỏi văn phòng. Các sách cẩm
nang về nghề giám đốc đã dậy: Sắc đẹp nữ thư ký có khả năng làm dịu cơn nóng giận
bất thường của giám đốc. Làm hưng phấn tư duy, là chậu hoa cảnh bốn mùa để giám
đốc tah3 mắt nhìn vào đó mà hoạch định chương trình công tác, các quyết định
táo bạo, các sáng tạo đột xuất. Sắc đẹp nữ thư ký còn có khả năng làm vừa lòng
các khách hàng khó tính nhất và những hợp đồng bạc triệu sẽ được ký sau đó… Sắc
đẹp quan trọng như thế, mà con mẹ cứ bày đặt ghen tuông. Chẳng lẽ con mẹ cho
mình ngủ với nó liền cảm thấy có quyền của người vợ. Đời nào ta chịu bị cầm tù
sớm thế. Giám đốc Vang đứng phắt dậy, lớn giọng như một thói quen. Phương môde.
Phương môde đâu rồi.
Mứt đã xuất hiện kịp thời
sau tiếng quát gọi đó.
- Anh,
em đây mà.
Mứt vào hẳn, khép cánh
cửa và đứng tựa vào đó. Cô cố tình ưỡn bộ ngực và bắt chéo hai chân vào nhau.
Chiếc áo pun có bo và chiếc quần jin Kinjo quả có làm cho những đường nét khêu
gợi muộn mằn của cô bật lên.
- Phương
môde đâu rồi.
- Em
đã báo cáo với anh là con nhỏ đó không đáng mặc những bộ quần áo thời trang đứng
trước mặt anh, nó chỉ đáng đi cọ nhà cầu. Nó không chịu, đang giận dỗi xin nghỉ
ở nhà không ăn lương. Giỏi thì cứ nghỉ. Sợ không nghỉ được mãi. Sớm muộn rã họng
cũng phải tới nhận chân cọ nhà cầu. Em sẽ kiêm công việc của nó. Từ nay anh có
thể gọi em là Mứt môde.
Vừa nói, Mứt vừa èo ẹo
vặn người qua phải, qua trái.
- Thưa
anh,em, em muốn trình anh…
- Chuyện
gì vậy?
- Em,
em muốn trình thủ trưởng cái môde em.
- Mà
chuyện gì mới được chứ?
- Em,
em thời trang như thế này vừa ý anh chưa. Con Phương môde không sánh nổi em
đâu, muốn thời trang gì cũng phải có mông có ngực, con Phương ngực lép, mông
teo… Còn em…
- Tôi
đâu có hiểu chuyện thời trang của các cô.
- Anh
nói vậy người ta kêu bằng khiêm tốn quá hóa kiêu ngạo. Anh là một họa sĩ, anh vẽ
được những bức tranh để đời, bởi vì anh là thiên tài loại một, còn những thiên
tài loại hai thì đi vẽ mốt cho đàn bà… Em cứ nghĩ anh là người sành thời trang.
Trước đây anh vẫn khen con Phương môde hết lời.
Giám đốc Vang lừ đừ đứng
dậy. Người giám đốc phải biết tất cả mọi chuyện, phải tinh thông từ chính trị đến
kinh tế. Hơn nữa, mình lại là một giám đốc – họa sĩ. Mình có ưu thế hơn các
giám đốc khác là nắm được văn học nghệ thuật. Như vậy có nghĩa là mình toàn
năng. Đã toàn năng, không lý lại khiêm nhường không biết chuyện thời trang.
Giám đốc Vang bước lại
phía Mứt, mắt đưa theo nhịp ưỡn ẹo của Mứt. Con đĩ già, ngần ấy tuổi mà lúc nào
cũng khoe vú, khoe mông. Quần áo gì mà khóa kéo tùm lum, chữ nghĩa bám khắp người
như đỉa. Nhưng phải thừa nhận, nó ăn mặc thế này khêu gợi thật. Các cụ dậy cấm
có sai câu nào: Hơn nhau tấm áo manh quần, cởi ra mình trần ai cũng như ai. Cái
thân hình này mà vận áo bà ba với cái quần lụa đen, thì mụ có khác gì bà già trầu.
Ỡm ờ hết nói. Áo thung dệt mỏng, mầu sáng, vú đã to, lại độn thêm mút, lại mầu
đen, nó cứ như hai cái mầm cây sắp đâm ra ngoài vỏ. Khốn nạn, đôi bàn chân mất
thẩm mỹ quá. Sao nó lại to, lại bè phưỡn ra thế không biết. Một thời cầy cuốc
còn để lại dấu ấn nơi bàn chân, vậy mà bây giờ đã lên dáng một bà quý phái.
- Em
mặc bộ đồ này đẹp lắm.
Giám đốc Vang gật gù, rồi
lại lừ đừ bước trở lại chiếc ghế tựa bọc nhung của mình, ngồi xuống oai vệ.
- Thân
hình em rất hợp với đồ đầm.
- Sao,
anh nói sao?
- Đồ
đầm.
- Mácxi
hay mini.
Mácxi, mini là cái chó
gì không biết. Chắc là dài hay ngắn. Con đĩ ngựa này mà mặc đồ dài thì chẳng
khác gì con rối, nhưng người ta sẽ không có dịp chiêm ngưỡng cặp chân voi của
thị. Nó cần mini, bởi những cái sẹo nơi bắp chân thị cũng là một trang sức.
- Mini
chắc đẹp hơn.
- Em
cũng nghĩ vậy. Em mà mặc mini, đứng bên cạnh những bức tranh của anh, chụp vài
kiểu ảnh kỷ niệm chắc chắn sẽ tuyệt vời lắm.
Chưa chừng, thị nói
đúng. Những bức tranh của mình theo trường phái lập thể, thị cũng là loại người
lập thể, nếu xếp đặt bên nhau chắc chắn sẽ gây những ấn tượng mạnh.
- Rồi
anh sẽ thấy, em nhất định ngon hơn con Phương môde mà.
Hai chiếc điện thoại
trên bàn giám đốc réo cùng một lúc. Giám đốc Vang cầm chiếc điện thoại đen đưa
cho Mứt, còn tự mình áp vào miệng và tai chiếc điện thoại mầu đỏ.
-Sao?
Chuyện gì? Vậy hả?
- Vậy
hả? Chuyện gì? Sao?
- Tôi
là giám đốc Vang, Vù Văn Vang, tôi ra lệnh, phải bằng mọi cách…
- Hiểu
chưa, tôi là thư ký công đoàn Ngọt Thị Mứt, sao? Tại sao tôi lại không có quyền
nói điện thoại… Dạ… Anh Tư, anh cảm phiền… (Đưa điện thoại cho Vang) – Anh Tư cần
nói chuyện với anh.
- Sao?
(Đón chiếc máy điện thoại đen, đưa lại đỏ cho Mứt). Thưa anh Tư, tôi… Vâng, tôi
xin vô cùng cố gắng, tôi sẽ đích thân thu xếp… Anh yên tâm là mọi chuyện sẽ êm
thấm đẹp đẽ đâu vào đó…
- Anh
phải tuân lệnh, giám đốc bảo tôi truyền đạt mệnh lệnh cho anh, tôi là Ngọt Thị
Mứt. Nếu anh không… Cái gì, anh cà chớn với tôi phải không? Tại sao anh lại bảo
công đoàn không được xía vào. Cái gì, anh nói cái gì… Được, anh sẽ biết tay…
Khi Mứt đặt điện thoại
xuống, định quay lại mách với giám đốc Vang tội của người vừa nói điện thoại với
mình, nhưng Mứt không cất miệng được, giám đốc Vang đang ngồi rũ như con gà bị
cắt tiết, mặt xám ngoét, hơi thở hào hển.
- Chết
rồi, cô làm mọi chuyện hư bột hư đường hết rồi.
- Anh
bảo em?
- Đúng,
cô, chính cô. Đám công nhân xưởng bẩy đã lên tận Liên hiệp để tố cáo, cũng may,
chúng mới chỉ gặp anh Tư, nếu không thì… Tôi đã nói với cô rồi, tham lắm có
ngày chết. Của ngon vật lạ cũng phải ăn uống có chừng. Tốp ngay việc bán sợi lại.
Còn bao nhiêu sợi, đổ về xưởng bẩy huy động công nhân làm việc ba ca. Phải như
vậy mới cứu được uy tín.
- Thưa…
- Nghẹn ngào.
- Tình
hình nước sôi lửa bỏng như thế này mà cô còn khóc hả? Cô có nín không? – Quát lớn,
- Nín.
- Dạ
nín.
- Đã
bán bao nhiêu sợi rồi?
- Thưa,
cả chuyến xe sáng nay nữa là tám phần.
- Sao?
Mới có mấy bữa mà thằng Năm đã nuốt hết tám phần rồi?
- Hôm
qua anh còn rủa hắn là sao chậm chạp vậy. Cũng may là hắn chậm chạp, nếu không
mười phần hắn nuốt xong cả mười rồi.
- Vải
nhập đủ chưa?
- Thưa…
- Cô
nghe tôi nói đây. Phải gặp thằng Năm gấp, lệnh cho nó bằng mọi cách phải nhập
xong vải trong buổi sáng nay. Thâu hết ở các chợ, không đủ thì vào tận Tân
Bình, Hóc Môn mà mua… Chậm trễ là mất cổ. Cô phải chịu trách nhiệm chuyện này.
Còn tôi, tôi sẽ đích thân xuống xưởng bẩy để hòa bình với đám công nhân.
- Thưa
họ không chịu nhập vải gia công vào k ho.
- Họ
là ai?
- Họ
mới nói điện thoại với em đó, - Mếu máo, - Họ bảo công đoàn không được xía vào
chuyện này.
- Cô
cứ nói với họ, đó là mệnh lệnh của tôi. Cô thừa hiểu phải biết làm gì cho các mệnh
lệnh của giám đốc có hiệu quả. Thôi, cô đi ngay đi, - Mứt ra tới cửa, - Nè, gọi
dùm tôi cậu Thức…
Còn lại một mình, giám
đốc Vang bỗng cảm thấy cô độc. Giám đốc hiểu rằng, đây là một thời khắc nghiệt
ngã với mình, chỉ cần sơ sểnh một chút là mọi công trình xây đắp bấy lâu sẽ
tiêu ra mây khói. Hoan hô anh Tư. Đời đời cảm ơn anh Tư. Lần này em sẽ biết điều
một cách thực thà nhất với anh, em sẽ trao đổi với thằng Năm Thêu và con Mứt
chia cho anh một phần, giá chót cũng là hai cây. Còn đám công nhân cà chớn, phải
tém dẹp tất cả. Tự do quá đà, dân chủ quá chớn. Không, không thể được, đây là
chủ nghĩa xã hội chứ không phải phong kiến chủ nghĩa, tư bản chủ nghĩa mà công
nhân động một tý là tố cáo, động một tý là làm reo. Phải xếp đặt lại các trật tự.
Công tác tổ chức sẽ phải chấn chỉnh lại một cách nghiêm túc. Phải rà lại đội
ngũ các nhóm trưởng, tổ trưởng, ca trưởng tới quản đốc. Cả mấy đứa thủ kho,
trông kho nữa. Kho chẳng ra kho, kho dám đòi to hơn thủ trưởng, dám ho he nhập
cái này, không nhập cái kia. Lộn xộn cá mè một lứa.
- Dạ
thưa anh…
- Thức
đấy hả? – Giám đốc Vang ngẩng đầu nhìn Thức với một ánh nhìn trìu mến, không
kém phần nghiêm trọng, - Bây giờ tôi phải xuống xưởng, cậu ngồi đây giải quyết
công việc xí nghiệp cho tôi. Tập làm giám đốc đi thì vừa chú em ạ. Tôi chỉ lưu
ý với chú… Ban giám đốc bổ sung thêm chú tức là thêm sức mạnh, thêm sức chiến đấu,
vì thế khối đoàn kết lúc nào cũng phải vững chắc…
- Nhưng
thưa anh…
- Chú
phân vân về chuyện chưa có quyết định bổ nhiệm chính thức chứ gì? Đừng ngại.
Anh Tư Kỳ mới gọi điện thoại xuống cho tôi, ảnh nói là chỉ còn chờ Tổng giám đốc
đi họp Hà Nội về ký nữa là xong… Mà cũng có thể mấy ảnh muốn thử thách chú
thêm… Chú lại đây. Ngồi xuống đây. – Vang kéo Thức ngồi xuống chiếc ghế tựa bọc
nhung đỏ. – Hãy điều hành mọi việc với cương vị một giám đốc. Tôi đi nghe.
Giám đốc Vang ra thẳng.
Thầm cười. Kẻ đang ngồi trên chiếc ngai bọc nhung đỏ kia chắc đang bàng hoàng
vì sung sướng. Gai ốc đang nổi lên khắp người. Mi đang ngồi trên chiếc ghế ma
thuật, chiếc ghế thần linh đó. Đã ngồi lên rồi là muốn ngồi mãi, không muốn nhường
lại cho ai. Ta cứ suy từ ta mà biết. Hôm nay ta nhường mi ngồi buổi sáng, có thể
cả ngày, ta cũng đau lòng lắm, nhưng cái thế phải thế, mi ngồi đó, để rồi mê
say nó mà đưa vai gánh vác cùng ta những gian khó của đời giám đốc…
/Mời đọc tiếp Hai Mươi Hai/
Tiểu thuyết cười
MÕ KHÓC/ Nguyễn Nguyên Bảy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét