ĐÁM THỢ KÉO RẦN RẦN LÊN
VĂN PHÒNG QUẢN ĐỐC. LỢI KHÔNG TRẢ LỜI NỔI NHỮNG CÂU CHẤT VẤN, ÔM ĐẦU BỎ ĐI.
- Phải
trả lời chúng tôi.
- Không
thể đánh bài lặn được đâu.
- Lặn
rồi dở võ im lặng là vàng rồi…
- Con
Tú về chưa, không biết nó lên Liên hiệp có ăn thua gì không?
- Kìa,
anh Đức, tưởng anh đi với Tú?
- Đấu
tranh hoài ngán lắm rồi.
- Thế
mà tưởng hăng hái…
- Con
Vân chia tay cũng phải.
- Vân
ơi, Vân nữ thần của các giấc mộng đâu rồi, Vân vé số đâu rồi.
- Vân
đây, đừng làm ồn.
- Sao,
mộng hôm nay thế nào?
- Số
đuôi hay số đầu?
- Đầu
đuôi luôn. Số đầu 28 con gà. Số đuôi 37, mặt trời.
- Như
vậy là sao?
- Ông
mặt trời ngủ đã lâu rồi, bây giờ con gà lên tiếng đánh thức.
- Mộng
mị lăng nhăng, giám đốc đến kìa.
- Con
Vân linh thật.
Giám đốc Vang chào mọi
người bằng nụ cười của hoa. Và sau nụ cười ấy là đôi mắt ấm áp nhưng u buồn.
Khi phải diễn tả những gì sâu lắng trong lòng, thì tia mắt còn mềm và dẻo hơn
lưỡi. Giám đốc bắt đầu nói bằng mắt, một cái gì đó vừa ngịu ngịu của người có lỗi,
vừa tội tội của người sẵn sàng thông cảm với tất cả những khó khăn mà những người
cấp dưới đang phải gánh chịu.
Tôi có lỗi với các đồng
chí, tôi bận trăm công ngàn việc, bao nhiêu sự khó, nỗi lo của cái xí nghiệp
Con Cua này đổ lên vai tôi, vì thế tôi đã không có thời gian để mắt tới những
công việc ở các xưởng, vì thế người ta làm bậy. Ai cho người ta cái quyền để
các đồng chí không có công ăn việc làm, ai đã để các đồng chí lâm vào tình trạng
nghỉ việc ăn bẩy mươi phần trăm lương, để đến nỗi có người phải chạy chợ trời,
có người phải đi bán vé số, bán thuốc lá. Đó là sự nhục nhã, đó là sự lăng mạ
cho tính ưu việt xã hội chủ nghĩa của chúng ta.
Tôi là giám đốc, tôi phải
gánh chịu mọi việc xẩy ra trong xí nghiệp chúng ta. Nhưng tôi cũng phải thanh
minh với các đồng chí rằng, các quản đốc phân xưởng đều yêu cầu tôi giao cho họ
quyền tự quản. Không giao thì họ bảo là tôi tham quyền, tôi độc đoán, mà giao
cho họ thì họ để các đồng chí lâm vào cảnh ngộ thế này. Nhưng nghĩ đi cũng phải
nghĩ lại, họ cũng thật tội nghiệp, xí nghiệp chúng ta cũng thật tội nghiệp, cấp
trên không rót vật tư nguyên liệu cho chúng ta, điện nước lại thuộc phạm vi quản
lý của người khác và lúc nào họ cũng kêu đòi chúng ta phải tiết kiệm. Họ làm
như việc chúng ta sản xuất ra của cải vật chất cho đất nước là sự lãng phí, sự
không cần thiết.
Nhưng dù biện minh cách
nào thì tôi cũng có lỗi với các đồng chí. Tôi xin thành khẩn nhận lỗi với các đồng
chí. Tôi xin đồng chí hãy chia sớt những gian khó đang đè nặng trên vai tôi mà
thông cảm cho tôi. Được như vậy tôi xin biết ơn các đồng chí. Mong đồng chí hãy
dẹp con thịnh nộ rất chính đáng của mình. Hãy coi như chúng ta đã vượt qua được
tất cả các khó khăn. Giờ đây là lúc chúng ta sát cánh kề vai tiến lên phía trước.
Tôi đã bằng mọi cố gắng của mình, xin cấp trên rót cho chúng ta nguyên vật liệu,
xin được điện, để chúng ta có thể sản xuất ba ca. Thời gian vừa qua, các đồng
chí phải nghỉ việc hưởng bẩy mươi phần trăm lương cũng là thời gian nghỉ xả
hơi. Bây giờ là lúc làm việc, tôi kêu gọi các đồng chí hãy lao vào công việc với
tất cả khả năng và sức lực của mình. Giờ hành động đã đến, các đồng chí anh
dũng tiến lên.
Thưa các đồng chí, để
xí nghiệp chúng ta có thể hoàn thành vượt mức kế hoạch nhà nước, tôi kêu gọi
lòng nhiệt tình của các đồng chí. Những lúc như lúc này chúng ta cần có những
con người dám lao lên phía trước, dám hy sinh quyền lợi cá nhân mình cho tập thể.
Tôi sẽ bàn với quản đốc, chọn những đồng chí tiên tiến nhất trong số các đồng
chí thành lập tổ xung kích, đảm nhiệm công việc suốt ngày đêm. Tôi cũng sẽ ở
bên các đồng chí hăm bốn trên hăm bốn. Kể từ giờ phút này, tôi xin tuyên bố chiến
dịch nước rút, tất cả cho sản xuất bắt đầu.
Đám thợ không ai nói gì
thêm, lần lượt rời khỏi văn phòng.
Quản đốc Lợi đã về từ
lúc nào không rõ. Miệng đang há hốc như muốn nuốt từng lời huần thị của giám đốc.
Thật đúng là một con người kỳ tài, chỉ cần bằng ánh mắt, ông đã dẹp yên được
cơn bão phẫn nộ đang cuồn cuộn. Mặc dù ông ta đã đem mình ra để mào đầu,để bỉ
báng. Nhưng sự nói vòng vo của ông không đến nỗi làm cho mình phải mất mặt.
- Cậu
Lợi đấy hả?
- Thưa
anh…
- Tôi
đặc biệt khiển trách cậu, tại sao cậu lấy thơ đề tranh của tôi ra làm khẩu hiệu
sản xuất. Cậu thật đúng là kẻ nịnh cấp trên không đúng chỗ, nịnh một cách ngu dốt.
Thơ đề dưới tranh là để tôn thêm giá trị bức tranh. Còn ở đây, thơ tôn cái gì?
Cái bảng đen hả? Cậu phải đi học thêm về triết mỹ, để có chút cảm thụ nghệ thuật
sơ đẳng. Cậu phải xóa ngay thơ của tôi. Mà nè, ai cho mẹ Mứt làm thơ. Thơ đó là
thơ gì, thơ con cóc hả? Thơ của mẹ đặt cạnh thơ của tôi có khác gì đem ao hồ đặt
bên cạnh biển cả. Xóa ngay.
- Thưa…
Em cũng muốn có cái gì đó động viên anh chị em sản xuất.
- Đây
là chỗ sản xuất, phải đề khẩu hiệu sản xuất, chớ ai lại đề thơ.
- Em
xin anh cho nội dung hai cái khẩu…
- Khẩu
hiệu hả? Được thôi. Tấm bảng đen bên phải cậu ghi thế này, Giám đốc kêu gọi:
Anh chị em tiến lên. Này, sao cậu không ghi chép sổ sách gì nhỉ, phải tập cho
mình thói quen, cấp trên nói gì cũng phải chép. Tôi nè, bất kỳ họp gì tôi cũng
ghi chép. Vấn đề là phải biết tôn trọng cấp trên, phải hiểu rằng mỗi lời nói của
cấp trên là ngọc ngà, châu báu.
- Thưa,
em ghi rồi ạ.
- Giám
đốc kêu gọi: Anh chị em tiến lên. Cậu thêm vào trước chữ tiến lên hai chữ hăng
hái để nhấn mạnh. Anh chị em hăng hái tiến lên.
- Thưa,
có cần phải ghi là anh chị em công nhân không ạ?
- Cậu
ngốc tổ mẹ, cái bảng để ngay trước mặt phân xưởng, chẳng lẽ người ta còn lầm là
sinh viên, là nhà giáo. Phải biết kiết kiệm, tiết kiệm chữ cũng là tiết kiệm
nguyên vật liệu, ở đây là tiết kiệm bảng và phấn. Còn cái bảng kia, cậu ghi cho
tôi câu này, Công nhân đáp lời: Thoi, máy sợi anh dũng sẵn sàng.
- Công
nhân đáp lời: Thoi máy sợi anh dũng sẵn sàng.
- Cậu
thấy sao, đối như vậy có chỉnh không?
- Giám
đốc kêu gọi đối với công nhân đáp lời. Bốn chữ ấy chỉnh ạ. Còn anh chị em mà đối
bằng thoi máy sợi, hăng hái tiến lên mà đối bằng anh dũng sẵn sàng, em thấy
chưa ổn ạ.
- Bậy,
bậy. Ai bảo cậu anh chị em đối bằng thoi máy sợi là không chỉnh? Anh chị em là
con người, thoi máy sợi là tĩnh vật, đối người với vật nó mới cao, mới thể hiện
hết khí thế chiến đấu, khí thế đi tới. Còn hăng hái tiến lên đối với anh dũng sẵn
sàng mà cậu bảo là không chỉnh thì tôi buộc phải thông cảm với cậu, trình độ
văn hóa thẩm mỹ của cậu còn hạn chế.
- Dạ,
bây giờ em thấy hai câu đối ngọt rồi ạ.
- Cho
người viết ngay…
- Dạ,
thủ trưởng đợi em một chút. Cậu Đức đâu rồi, - Vừa gọi vừa chạy ra.
Giám đốc Vang ngồi vật
xuống ghế. Cha, ghế gỗ, đau lưng quá. Ráng một bữa coi sao. Giám đốc ưỡn người
ra sau, cố không để đầu óc bận tâm tới điều gì, phải sả hơi như vậy trí óc mới
minh mẫn hoàn toàn.
Đúng một phút quản đốc
Lợi trở lại.
-Báo
cáo, khẩu hiệu đang được triển khai.
Giám đốc gật gù và như
quên hẳn câu chuyện khẩu hiệu đó.
- Này
cậu.
- Thưa
anh…
- Thời
gian qua, những đứa nào làm reo dữ nhất ở phân xưởng này.
- Thưa,
nhiều lắm ạ, những người không có việc làm.
- Tôi
chỉ muốn hỏi đứa nào cầm đầu.
- Chi
đoàn thanh niên ạ.
- Chi
đoàn là ai?
- Thưa…
- Thưa
thưa cái gì, cậu có biết đứa cầm đầu?
- Thưa,
con Tú bí thư chi đoàn.
- Nó
đâu rồi?
- Thưa,
hình như nó lên trên Liện hiệp để bẻm mép tố cáo.
- Ngoài
con Tú ra còn đứa nào nữa?
- Thưa,
con Vân vé số, con này lạ lắm, em đã lép, đã phân việc gián tiếp ở văn phòng
cho nó, mà nó không chịu, cứ đòi đứng máy. Không cho đứng máy thì bán vé số.
- Đứa
nào nữa.
- Con
Hồng, con này lúc nào cũng lu loa…
- Ba
cái gai này nhọn nhất, phải không?
- Dạ.
- Cậu
có cách gì bịt miệng chúng lại chưa?
- Thưa…
- Trong
trường hợp này phải lấy độc trị độc. Chúng đấu tranh đòi công ăn việc làm chứ
gì? Một đấu tranh hoàn toàn phù hợp pháp luật. Trong quá trình đấu tranh chúng
phát hiện ra cái chúng gọi là những sai trái của lĩnh đạo chứ gì? Điều đó mình
chẳng nên chối cãi. Hãy giao công việc cho chúng làm, đối với ba cái gai nhọn
càng phải giao việc nhiều hơn, hãy cho chúng làm việc đến hoa mày chóng mặt,
làm việc không một phút rời máy, làm việc sao cho lúc nào chúng cũng thèm ngủ,
lúc nào mắt cũng díp lại, ngồi chỗ nào cũng buồn ngủ, như vậy chúng không còn
thời gian đi chỗ này, tới chỗ kia tóp tép cái miệng nữa. Tôi nói như vậy cậu hiểu
chứ?
- Thưa…
- Thưa
cái con khỉ, kẻ nào cần gì thì mình cho họ ăn cái đó, ăn đến bội thực, đó lại
là phép lấy độc trị độc. Cậu chỉ cần nhớ một điều, bản thân cậu phải chăm sóc họ,
ba cái gai nhọn ấy mà, bồi dưỡng đường sữa tối đa, cháo gà cháo vịt tối đa, thơ
phú âm nhạc tối đa, phải làm sao cho mọi người thấy là chúng ta quan tâm đến họ
một cách chân thành, chúng ta muốn xây dựng họ thành những bàn tay vàng, những
chiến sĩ thi đua, anh hùng lao động. Cậu có cần hỏi gì nữa không?
- Thưa…
Khi nãy thủ trưởng đánh giá…
- Tôi
đánh giá cậu chưa đúng chứ gì? Trời ơi, sao đầu óc cậu tối thế? Cấp trên bao giờ
cũng phải đổ lỗi cho cấp dưới đó là cách rút êm ái nhất, làm yên lòng người
nghe nhất. Vấn đề không phải là những lời đánh giá ấy, mà vấn đề là tôi vẫn
nghĩ rất tốt, đánh giá rất cao về cậu. Trong bàn cờ, có khi buộc lòng phải thí
con tốt… Thôi, bây giờ cậu điều hành công việc đi, tôi phải nghỉ xả hơi một
lát. Làm giám đốc mà bị hành hạ kiểu này chỉ tổn thọ. Cậu bảo lính cậu pha cho
tôi ly đá chanh.
Giám đốc Vang ra lệnh
xong, ngồi tựa đầu vào ghế, nhắm nghiền hai mắt. Ngủ, đó là biện pháp lấy lại
bình tĩnh nhanh nhất. Khi cô Cuồi, nhân viên tạp vụ của xưởng mang ly đá chanh
vào giám đốc đã ngáy pho pho, cô không dám đánh thức giám đốc. Ly đá chanh làm
sao quý bằng giấc ngủ của thủ trưởng. Cô đặt ly đá chanh trên bàn, trước mặt thủ
trưởng rồi rón rén đi ra.
/Mời đọc tiếp Hai Mươi Tư/
Tiểu thuyết cười
MÕ KHÓC/ Nguyễn Nguyên Bảy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét