XÍ NGHIỆP CON CUA ĐÃ
HOÀN THÀNH TOÀN DIỆN VƯỢT MỨC KẾ HOẠCH TRƯỚC HAI MƯƠI BA NGÀY. XÍ NGHIỆP MỞ HỘI
MỪNG CÔNG.
Giám đốc Vang mặt nở
như cái bánh đa, ríu ra ríu rít tiếp khách. Thức cũng bị cuốn vào sự bận rộn,
bưng bia, mời thuốc. Phương môde chẳng biết vì sao giờ này vẫn chưa chịu tới xí
nghiệp, dù giám đốc đã hạ cố viết một giấy mời. Cứ tới, lộng lẫy làm nàng công
chúa của ngày hội, rồi mọi ước muốn sẽ giải quyết sau. Mứt mặc áo dài đỏ chóe,
cũng đi ra đi vào bận rộn như bất kỳ một quan chức có trách nhiệm nào, như Tư Kỳ
chẳng hạn. Điều Mứt quan tâm nhất là Phương môde có tới không. Mứt hoàn toàn
không bằng lòng việc giám đốc triệu hồi con bé vô tích sự đó. Và khi cầm chắc
là Phương môde không tới. Mứt mừng rơn. Giờ phút trẻ lại của ta đã điểm. Mứt tự
trấn an mình như thế và quyết định vào toa lét rũ bỏ chiếc áo dài đỏ chóe thay
bằng đầm mini juýp. Những con mắt há hốc nhìn Mứt. Kinh ngạc đến bàng hoàng.
Giám đốc Vang cũng muốn đứng tim. Con mẹ liều thật, nó muốn phơi bầy bộ chân
voi. Giám đốc đưa tay ra hiệu cho Mứt lại gần, nói rót vào tai. Sao cô không khỏa
thân luôn cho đẹp. Chẳng phải chính anh bảo em mặc mini sẽ tôn sắc đẹp lên sao?
Đẹp cái con khỉ. Mứt sa sầm mặt, bỏ đi. Cô ngồi trong toa lét, đóng trái cửa và
khóc.
Hội trường xí nghiệp chặt
cứng. Kẻ ngồi, người đứng lổn nhổn. Khói thuốc lá mù mịt. Nhiều tiếng ho, tiếng
khạc đờm, tiếng ngáp ngủ. Lợi ngồi hàng ghế đầu, cạnh các đại biểu có chức sắc,
có thành tích. Lợi nổi bật như một người hùng, vì phân xưởng bẩy đã về đích sớm
nhất trong hoàn cảnh gay go khó khăn nhất. Lợi đang đốt thuốc, cố giữ nụ cười
trên gương mặt tái nhợt. Thức khom người qua mặt các quan khách, kéo Lợi ra một
góc.
-Sao
giờ này đám con Tú, con Vân vẫn chưa tới. Đại biểu bàn tay vàng mà đi trễ vậy,
coi sao được.
- Chúng
nó không tới đâu.
- Sao?
- Mấy
đứa tổ xung kích ngủ li bì suốt hai ngày nay, gọi cách nào cũng không dậy.
- Trời
ơi, như vậy có chết người ta không. Sao không báo trước để chọn người khác làm
bàn tay vàng.
Thức bỏ đi. Lợi trở về
vị trí của mình, cố chống đỡ với cơn đói ngủ, bởi lẽ đội xung kích làm việc suốt
ba ca, thì cũng suốt ba ca ấy, Lợi có mặt bên cạnh họ, pha đường pha sữa, bưng
cháo gà bồi dưỡng. Lệnh của giám đốc, làm sao dám trái. Thỉnh thoảng trốn vào
văn phòng chợp mắt vài phút.
Hội trường ồn ào. Lợi
ngoẹo đầu vào thành ghế lịm đi.
Giám đốc xuất hiện cùng
với nhà báo Hát. Trên tay ông là một xấp báo. Thức bổ lại phía giám đốc. Giám đốc
đưa cho Thức một tờ với cái lệnh cực kỳ nghiêm trang, nhưng hoan hỉ. Cho phát
thanh ngay.
Giọng Thức vang trên
loa:
“Thưa toàn thể các đồng
chí và các bạn. Một vinh dự vô cùng lớn lao cho xí nghiệp chúng ta trong ngày hội
mừng công hôm nay, là sự hiện diện của nhà báo Hát, người bạn lớn đã không quản
mọi khó khăn lăn lộn với Con Cua, để cổ vũ Con Cua đi tới. Nhà báo đã cho đăng
bài phóng sự điều tra tuyệt vời về xí nghiệp chúng ta. Bây giờ mời các đồng chí
và các bạn nghe toàn văn bài viết…”
Giám đốc Vang bá vai
nhà báo Hát đi giữa những con mắt nhìn. Tới hàng ghế đầu. Tư Kỳ đứng dậy ôm nhà
báo. Câu khen oang oang: Cừ thật. Nhiều gương mặt hoan hỷ mà Hát chưa hề biết
cũng đứng dậy bắt tay, chúc tụng. Một người nào đó vỗ vai Lợi, anh ta nhoáng
nhoàng choàng dậy, mặt ngớ ra chẳng hiểu điều gì. Thấy người ngồi cạnh bắt tay
Hát, cũng chìa tay ra. Khi ngồi trở lại ghế của mình Lợi lại ngoẹo đầu ngủ.
Tiếng loa phát thanh vẫn
ùng oàng như súng đại liên:
“Bằng hình thức liên
doanh, liên kết, bằng phương thức mở các cơ sở sản xuất vệ tinh, xí nghiệp Con
Cua đã chứng tỏ bản lĩnh quản lý kinh tế của mình… (Người đọc gào rát cổ, ho và
khạc đờm)…
Cũng tại xí nghiệp Con
Cua này, giám đốc đã tỏ ra là một nhà quản lý dám đổi mới phong cách làm việc.
Đã cách chức, bãi chức kịp thời các cán bộ không có năng lực, đồng đời mạnh dạn
đề bạt các cán bộ trẻ vào các cương vị công tác khó khăn. Điều đáng khen ngợi ở
đây, là sự kết hợp chặt chẽ giữa giám đốc và công đoàn…”
Chết cha, công đoàn,
công đoàn đâu rồi. Loa phóng thanh giúp cho giám đốc Vang sực nhớ nữ thư ký
công đoàn Ngọt Thị Mứt. Tệ thật, người như thế mà mau giận, mau buồn. Giám đốc
đứng dậy, đi nhanh về phía văn phòng.
-Cô
Mứt đâu rồi?
Gặp ai ở văn phòng giám
đốc cũng hỏi câu đó. Không ai biết, mãi sau, bà Tám tạp vụ, chuyên lau chùi nhà
cầu mới phát giác cho giám đốc biết có ai đó khóc trong toa lét. Giám đốc chạy
bổ lại, ghé tai v ào cửa gỗ, nghe tiếng khóc, giám đốc nhạn ra Mứt ngay.
-Cô
Mứt, cô làm gì mà kỳ vậy. Tới giờ khai mạc…
Tiếng Mứt từ trong nhà
cầu vọng ra:
-Anh
kêu mấy con choai choai khai mạc cho anh.
- Trời
ơi, giờ này mà còn ghen tuông. Có mau lên không… Nhớ thay áo dài, đầm mini để
khi nào có hai đứa hãy mặc… Nhanh lên… Tôi van em, nhanh lên…
- Anh
ra trước đi, khi nào thằng Thức đọc bài báo xong em có mặt.
Ngọt Thị Mứt rất đúng
giờ. Thức vừa đọc xong bài viết của nhà báo Hát, thì Mứt đã xuất hiện, trang
nghiêm trong chiếc quần lụa đen và chiếc áo dài mầu xanh cẩm thạch và giọng nói
cũng ngọt như những lát mứt: Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các đồng chí và
các bạn…
HAI MƯƠI BẢY, hết
NÀNG KÉO CHÀNG VÀO PHÒNG KHÁCH, HÔN LÊN GƯƠNG MẶT RẠNG RỠ NHƯ HOA CỦA CHÀNG THAY LỜI CẢM ƠN. CHÀNG BẢO RẰNG, CHÀNG ĐÃ PHẢI TÚC TRỰC BÊN MÁY IN ĐỂ LẤY CHO BẰNG ĐƯỢC NHỮNG SỐ BÁO RA ĐẦU TIÊN, CHÀNG ĐEM VỘI VỀ ĐÂY TẶNG NÀNG VÀ ĐEM TỚI XÍ NGHIỆP CHO BỐ MỪNG. BÂY GIỜ CHÀNG PHẢI ĐI NGAY, BỞI CHÀNG MUỐN TỚI XÍ NGHIỆP TRƯỚC KHI KHAI MẠC HỘI NGHỊ MỪNG CÔNG. NÀNG SUNG SƯỚNG ĐẾN ỨA NƯỚC MẮT, CÒN HÔN VỚI THEO LÊN MÁ CHÀNG KHI CHÀNG ĐÃ BƯỚC RA TỚI CỬA.
Nàng xòe rộng tờ báo trên đôi tay mềm mại của mình. Nàng lướt mắt trên trang một, một hàng tít lớn, chạy chữ xanh. Xí nghiệp dệt Con Cua: Đổi mới và hy vọng. Phóng sự điều tra của Mõ Hát. Xem bài trang hai. Nàng lặng đi. Nàng đã từng đọc nhiều bài viết của chàng, với nhiều bút danh khác nhau. Nhưng chưa bao giờ nàng thấy chàng ký bút danh chân thật và nghiêm túc như bài viết này. Mõ Hát. Tiếng hát của trái tim. Tiếng nói của cõi lòng. Chàng ơi, em yêu chàng biết bao…
Nàng thận trọng mở
trang báo. Bài viết khá dài, in kín nửa trang hai.
Nàng đọc một hơi. Tai ù
dần, ù dần cho tới khi ù đặc. Nàng đọc lại lần thứ hai. Câu hỏi : Thế Này Là Thế Nào? như một Lưỡi búa, kê
đầu nàng lên đe mà giáng xuống. Nàng hoàn toàn không chờ đợi một bài viết như
thế này. Bài viết từ dòng đầu tới dòng cuối toàn những ngôn từ xủng xoảng ca ngợi
xí nghiệp dệt Con Cua, ca ngợi những việc làm của bố nàng. Than ôi. Nàng cứ tưởng
chàng sẽ viết một bài cảnh tỉnh bố nàng, ai ngờ…
Nàng cần gì phải làm cuộc
điều tra vòng vo, gian khổ như chàng, nàng chỉ cần lướt qua xí nghiệp, nghe những
người thợ ở đây nói về những thủ đoạn gian lận, những khả năng yếu kém của giám
đốc, cũng đủ để viết một bài điều tra. Đấy là chưa kể những điều mắt nàng trông
thấy. Vậy mà chàng coi đây là những dòng viết thành tâm nhất của mình.
Nàng úp hai tay lên mặt.
Lại thấy hiện ra hình bóng má đang tụng kinh.
“Hạnh Phúc ạ, con đã nhận
ra bản chất của bố con. Lẽ ra bố con sẽ còn xấu xa hơn nữa, nếu như không có
con bên cạnh. Cái đẹp sáng trong của tâm hồn con, của tuổi trẻ chưa vấn bụi đời
của con, xô đẩy và xua tan đi vài ba lớp bụi mờ nhơ nhớp của bố con. Cũng như
tiếng mõ tụng kinh của má, hằng đêm ngày cầu nguyện đấng linh thiêng chỉ dẫn
cho bố con đi vào nẻo sáng, đừng đâm vào bóng tối, đâm vào bụi gai tội ác. Đừng
bao giờ nghĩ rằng những việc bố con làm lại không là tội ác.
Hạnh Phúc ạ, lúc này
quyền uy nằm trong tay bố con, trong tay những quân vô lại như bố con. Nhưng
quyền uy đó không phải là vĩnh viễn. Tội ác họ gây ra không phải là vĩnh viễn.
Tới một lúc, họ phải bị trừng phạt. Quyền uy không phải là vĩnh viễn. Tội ác họ
gây ra không phải là vĩnh viễn. Tới một lúc, họ phải bị trừng phạt. Cái lưỡi của
họ sẽ bị xẻo vì sự dối lừa, vì sự gian trá, miệng họ nói toàn lời tốt đẹp mà bụng
nghĩ toàn chuyện vô luân, tay gieo toàn tội ác. Má cố sống cho tốt đẹp nốt phần
còn lại của đời mình, cũng như con lớn lên làm một con người chân chính như má
hằng mong ước, may ra có thể bù đắp phần nào những tội lỗi của bố con. Đừng
nghĩ rằng, bố con khi chết đi, lấp xác dưới ba thước đất, mà con cháu chẳng thể
quật mồ lên, xét xử.
“Hạnh Phúc ạ, má chỉ cần
xin Trời Phật run rủi sao cho cuộc sống của con không ê chề nhục nhã như cuộc đời
má. Muốn thế, con cần phải lựa chọn cho mình một người chồng đúng với nghĩa một
con người. Một kẻ không trung thực, một kẻ dối trá với chính mình thì không thể
trung thực, thẳng thắn với người khác dù người đó là vợ mình hay con mình. Lấy
phải người chồng gian dối là mình cũng phải sống gian dối với nó. Cả cuộc đời sẽ
là một bi kịch không thể thoát gỡ, má chỉ mong con…”
Tiếng chuông cửa.
Nàng chùi vội nước mắt
hoen trên má,. Nàng ôm lấy Phương môde. Phương môde, khóc òa lên như một đứa trẻ.
Nàng chẳng biết vì sao mình khóc, có thể nàng mặc cảm lỗi của mình với Phương
môde. Pương môde cũng khóc. Cô khóc vì điều gì? Chẳng lẽ cô đọc thấy nỗi đau khổ
tức tưởi của bất lực hiện ra trong mắt bạn gái của mình?
Lại tiếng chuông cửa.
Nàng nói với Phương
môde:
-Chị
giúp em ra coi ai. Nếu là nhà báo Hát, thì chị nói dùm em là anh ta hãy xéo đi,
và hãy tìm một đứa con gái gian dối mà yêu…
Chưa đầy ba mươi giây,
Phương môde chạy vào.
-Bố
em về, kéo theo một đoàn đông lắm…
- Chị
lên lầu với em.
Nàng kéo Phương môde
cùng chạy lên lầu, đóng chặt cửa buồng lại.
Giám đốc Vang, nữ thư
ký công đoàn Ngọt Thị Mứt, thủ trưởng Tư Kỳ, chờ phò giám đốc Ngủ Như Thức, quản
đốc Lợi và một vài người nữa. Giọng giám đốc lại oang oang: Hạnh Phúc đâu rồi,
mở bia. Ngọt Thị Mứt vẫy tay ra hiệu cho Hát và cả hai cùng đi vào bếp như những
người nhà thực sự.
Bia hen-nơ-ken sủi tăm.
Bố vợ hỏi chàng rể:
-Hạnh
Phúc đâu rồi?
- Thưa,
con…
- Cô
Mứt, khi nãy tôi thấy ai như con Phương môde mở cửa.
- Nó
chứ ai.
- Vậy
là hai đứa vui quá trốn trên lầu rồi.
Giám đốc Vang nói xong
xăm xăm chạy lên lầu. Ông gõ mạnh tay vào cánh cửa buồng Hạnh Phúc. Im lặng.
Ông đánh tiếng. Im lặng. Ông gọi lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Trong buồng có tiếng
đáp:
-Xin
bố tha lỗi, con bị mệt.
Giám đốc Vang báo tin
đó thì thầm cho Hát. Hát hơi quýnh, thừa lúc ông bố vợ mải chuyện với khách khứa,
lò dò lên lầu. Đang định gõ tay vào cửa, thì nghe tiếng trò chuyện từ trong
phòng vọng ra. Hát áp tai vào cửa. Nhận ra tiếng của Hạnh Phúc và người bạn
gái.
Bạn gái: Mình rất hiểu
tâm trạng của Hạnh Phúc lúc này, nhưng mình nghĩ dù sao cũng không nên vội vã.
Hạnh Phúc: Em không vội
vã đâu chị ạ. Cắt ruột dư đau lắm, nhưng không thể không cắt. Chị đã đọc bài
báo của ảnh viết hẳn chị biết được bản chất con người ảnh. Em không thể yêu một
kẻ gian dối. Ngay cả bố em, em cũng không thể…
Bạn gái: Dù sao cũng phải
bình tĩnh, với bố em dù sao cũng vẫn là bố em…
Hạnh Phúc: Lẽ ra em phải
đứng về phía những người bị đau khổ như các chị, em có thể viết một bài báo phản
bác lại bài báo này… Nhưng em đã không đủ can đảm, bởi chị cũng đã nói rồi đấy,
bố em dù sao cũng vẫn là bố em… Nhưng từ ngày mai, em sẽ không ở với bố em nữa,
em về ở với má…
Hạnh Phúc khóc. Người bạn
gái cũng khóc. Hai tiếng khóc quyện vào nhau, tấm tức, như những mũi kim đâm
nhói vào ngực Hát. Hát không đủ can đảm nghe tiếp, giám đốc đã gọi Hát, dưới lầu.
Hát bước xuống, gượng
làm vui, cười hòa nhã chen tiếng cười nói của mọi người. Những ly bia bưng
ngang miệng, và hai tiếng dô dô tưng bừng. Hát nốc cạn một ly, tự rót tiếp cho
mình, nốc tiếp ly nữa, lại ly nữa. Nhiều tiếng vỗ tay, nhiều tiếng khen cậu con
rể, thằng rể, chàng rể… Hát cười sặc, ngồi
bệt xuống thềm gạch bông ôm bụng mà cười, nước mắt ứa ra, đọng thành giọt và chảy
tràn xuống má.
Ta phải chuồn trước khi
chưa muộn. Đó là ý nghĩ tỉnh táo duy nhất còn lại trong đầu Hát.
Trong lúc mọi người
đang uống, đang cười, đang la hét, Hát lẳng lẳng ra cửa, lấy xe Honda. Ngọt Thị
Mứt trông thấy, nhưng rất mừng cô lại ủng hộ việc chuồn của Hát. Có lẽ cô cũng
đã linh cảm thấy điều gì, Mứt tiễn chân Hát tận cửa.
Hát rồ xe Honda như
điên trên đường. Đầu óc chàng gõ trống. Miệng chàng vẫn giữ nguyên trạng thái
cười của men bia, và mắt vẫn tiếp tục trào nước. Chàng chẳng biết mình đang cười
hay khóc. Chàng cứ phóng xe. Hai chiếc xe cảnh sát đuổi theo. Một chiếc vượt
lên chặn đầu xe chàng lại. Chàng bị bắt giữ vì vi phạm luật lệ giao thông trong
trạng thái miệng đang hát và mắt đang khóc. Những người công an hộ tống chàng
và lũ trẻ con hai bên phố chạy theo, nhạo chàng say rượu Hát…
Và Mõ khóc..
Thành phố Hồ Chí Minh 1987.
Nguyễn Nguyên Bảy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét