NẾU NHƯ KHÔNG CÓ LỰC ĐẨY
MẠNH CỦA MỨT PHÍA SAU ĐÍT, THÌ CHƯA CHẮC CHÂN LỢI ĐÃ DÁM BƯỚC VÔ CON HẺM NHÀ
PHƯƠNG. CHÚ PHẢI NHỚ RẰNG CHÚ LÀ MỘT THẰNG ĐÀN ÔNG, ĐÃ LÀ ĐÀN ÔNG THÌ KHÔNG THỂ
HÈN NHÁT. ĐÀN BÀ NGƯỜI TA KHÔNG THỂ TỰ TÌM ĐẾN NHÀ TÁN TỈNH MÌNH, NGƯỜI TA LÀ
HOA, MỘT VẬT TĨNH, ĐỂ PHÔ BẦY, ĐỂ CHO MÌNH NGỬI, CÒN MÌNH LÀ BƯỚM, LÀ ONG, MÌNH
PHẢI BAY ĐẾN MÀ ĐẬU XUỐNG HOA. THỬ HỎI CHÚ KHÔNG MẠNH DẠN TẤN CÔNG NÓ, THÌ NÓ
CÓ DÁM TỰ ĐỘNG ĐẾN VỚI CHÚ KHÔNG. TÔI ĐÃ NÓI VỚI CHÚ, LÀ NÓ RẤT THƯƠNG CHÚ, NÓ
NHƯ MỘT TRÁI CÂY TỚI ĐỘ CHÍN, CHỈ CẦN CHÚ VƯƠN BÀN TAY RA LÀ NÓ TỰ RƠI XUỐNG.
TÔI VÀ GIÁM ĐỐC ĐÃ GẶNG HỎI NÓ, NÓ THỀ THỐT LÀ NÓ CHỈ YÊU CÓ CHÚ VÀ MUỐN CÙNG
CHÚ XÂY DỰNG VỢ CHỒNG. CHUYỆN LÁ ĐƠN ĐANG LÀM NÓ SUY NGHĨ LUNG LẮM, VÌ THẾ CHÚ
PHẢI TỚI TIẾP SỨC CHO NÓ. NÀO, ĐÀN ÔNG, SAO LẠI RÁT NHƯ THỎ THẾ KHÔNG BIẾT. ĐỨNG
DẬY, ĐI ĐỀU, BƯỚC…
Im lặng. Hay là cô ấy
đi vắng?
Một đứa trẻ đi ngang
qua hành lang, đưa mắt hỏi Lợi.
- Chú
hỏi cô Phương môde phải không?
Lợi gật đầu.
- Chú
cứ gõ cửa mạnh lên, cổ có nhà, chắc đang ngủ.
Cửa mở, Phương môde được
gọi bởi tiếng nói hơi lớn của đứa bé. Cô đưa mắt nhìn Lợi, không nói, chỉ một
cái gật đầu ra hiệu mời Lợi vào nhà.
Trời ơi, ở nhà mà cô ấy
cũng môde quá trời. Đó là tiếng nói đầu tiên vang lên trong Lợi. Chiếc áo đầm mỏng,
chẳng ra mi ni, cũng chẳng ra mác xi, bởi một bên ống dài trùng, một bên ống ngắn
xéo hở tới nửa đùi. Chiếc áo được máng hờ hững bằng hai sợi dây buộc trên hai bờ
vai đầy.
- Tôi
đoán thể nào anh cũng tới.
- Sao
đoán hay vậy?
- Bà
Mứt hối anh tới lấy tờ đơn tố cáo anh Thức chứ gì?
- Không,
tôi tới về chuyện khác.
- Tới
để báo cho tôi tin anh được bổ nhiệm làm quản đốc phân xưởng bẩy?
Hay thiệt, sao chuyện
gì cô bé cũng biết. Chẳng lẽ mắt cô bé có khả năng nhìn suốt ruột gan người
khác. Nếu vậy phải hết sức đề phòng.
- Tôi
đã nói tôi tới vì chuyện khác?
Phương môde cười:
- Có
nghĩa là anh tới để tỏ tình với tôi.
Đúng là cô bé có cặp mắt
nhìn thấy những điều người ta đang nghĩ. Lợi đỏ mặt, trái tim bắt đầu đập loạn
nhịp và buộc phải thú nhận với cô bé bằng sự cúi đầu, chân di di xuống sàn nhà
như muốn tẩy xóa bông hoa trên viên gạch men.
- Kìa,
anh nói đi chứ, qua mồm bà Mứt, chắc giờ này cả xí nghiệp Con Cua đều biết là
tôi và anh yêu nhau. Mà yêu nhau thì đã sao, đúng không? Tôi nói thật đấy, tôi
linh cảm là anh đã yêu tôi. Lẽ ra tôi phải như những người con gái khác chờ anh
tự nói ra điều đó, nhưng nếu vậy thì tôi đâu còn là Phương môde. Sẽ thật cũ
mèm, khi người con gái thụ động chờ người con trai tỏ tình trước. Tôi không thuộc
típ con gái ấy.
Ôi, thế là cô bé đã phải
thú nhận tất cả. Cô bé cũng đã yêu mình đến mức không thể không thú nhận. Như vậy
có nghĩa là mình đã yêu cô bé trên thế mạnh đàn ông. Cô bé đã si mê mình tới cỡ
này, mình đã mạnh tới cỡ này, thì đương nhiên sau này mình sẽ lái được cô bé
trong mọi chuyện. Kể cả sở thích môde của cô bé. Đã vậy, mình cần phải làm cao
một chút cho cô bé điên đảo hơn. Số mình hên quá cỡ. Lạy trời phù hộ. Lợi lẩm
nhẩm trong miệng và bình tĩnh trở lại.
- Phương
ạ, anh tới đây cũng không phải vì chuyện đó.
Phương môde đứng dậy.
Điều này Lợi hoàn toàn không nghĩ tới. Chết cha. Mình đã nói câu dồ dại ấy để
làm gì. Cô bé bị xúc phạm. Nhưng lời nói đã bay ra khỏi miệng làm sao có thể ngậm
lại.
Nếu vậy, tôi chẳng có
chuyện gì để nói với anh cả, tôi đang bận, khi khác chúng ta sẽ gặp nhau.
Phương môde đi về phía
cửa với dáng vẻ tiễn chân khách.
- Kìa
em, dù sao…
Lợi quýnh quáng.
Phương môde cười nhạt:
- Đàn
ông con trai các anh hèn lắm. Chỉ nguyên những tiếng gõ cửa rụt rè của anh cũng
đã tố cáo tất cả, giọng nói của anh thì lạc đi, tim đập loạn cào cào. Vậy mà
khi người ta mở lối cho anh nói thì anh lại làm bộ. Anh tưởng rằng tôi thú nhận
với anh chuyện tôi có cảm tình với anh có nghĩa là tôi không xứng đáng để anh tỏ
tình. – Phương ngồi trở lại chiếc ghế của mình, kéo cao sợi dây buộc áo đàm, mảng
ngực trắng hồng được che lại, - Tôi và anh có yêu nhau cũng khó lòng hạp nhau.
- Sao
em nói vậy.
- Dễ
hiểu thôi, anh sẽ lại suốt ngày hỏi tôi, tại sao cứ phải mặc quần ống túm mà
không mặc ống loe, cứ phải mặc áo đầm mà không mặc sơ mi, sao sơ mi lại cứ phải
nay cổ kiểu này mai cổ kiểu khác. Thực ra tất cả những điều đó hoàn toàn tự
nhiên, con người ta không muốn nhàm chán, muốn cuộc sống có thay đổi, có mầu sắc,
cuộc sống mà không có sự thay đổi đó, thì chết chính là thời trang hiện đại nhất.
- Em
nói năng bắt đầu lẫn rồi đó.
Phương môde cười:
- Anh
đừng dối lòng mình, vì sao anh lại yêu tôi nhỉ? Có phải vì tôi trẻ và đẹp, đúng
không?
- Hoàn
toàn đúngnhư vậy.
- Tôi
không phải là con khùng dưới mắt anh chứ?
- Sao
em lại nói vậy.
- Chuyện
môde ấy mà.
- Anh
chẳng có gì thấy khó chịu và phiền phức vì cách ăn mặc và sinh hoạt của em.
- Anh
có muốn biết vì sao tôi nghĩ tới anh không? Anh là người con trai khá nhất
trong đám con trai mà tôi quen biết. Tôi hiểu là cũng không thể kén chọn được
người nào hơn anh.
- Hoàn
cảnh của anh cũng không thể đòi hỏi một người con gái nào hơn em.
- Này,
nếu như bỗng nhiên tôi xấu xí và tồi tệ hơn thì anh còn yêu tôi nữa không?
- Anh
thề còn yêu em hơn nữa.
- Cứ
cho đó là tiếng nói trái tim anh. Vậy tôi đề nghị anh thế này, anh nên nhận lời
giám đốc đi học, dù sao việc đi học cũng cần thiết với anh, bởi anh còn trẻ,
công việc sau này còn đòi hỏi nhiều kiến thức.
- Ấy
chết, sao em lại đề cập tới chuyện đi học của anh.
- Còn
tôi, tôi sẽ xin trở lại làm thợ, nếu không được chấp nhận, thì tôi sẽ xin nghỉ
việc.
- Trời
ơi, tại sao tự nhiên ý nghĩ của em lại kỳ cục thái quá đến thế.
Phương môde cười. Nụ cười
thật lạ, vừa như chợt buồn, vừa như chợt tức tối.
Tôi là cô gái mới lớn,
tôi thích thời trang cũng là chuyện đương nhiên, dù sự thích hơi thái quá. Tại
sao con người ta lại không vui vẻ trẻ trung, tại sao lại không có quyền được hưởng
những ngày tuổi trẻ thật sôi nổi, hào hứng. Người ta đã gọi tôi là Phương môde
chỉ bởi, khi tới xí nghiệp tôi mặc những bộ quần áo theo ý thích của tôi, mặc
dù đó cũng chỉ là thứ vải xí nghiệp phát cho. Tại sao tôi lại cứ phải giống mọi,
cắt một kiểu quần áo giống nhau. Tôi muốn là tôi, khi đi chơi, lúc hội hè, ngày
chủ nhật, khi ở nhà. Nói tóm lại, tôi thích tự vẽ kiểu quần áo cho mình và tự
may cho mình những kiểu mình thích nhất. Vì cái sự thích đó mà mọi người gọi
tôi là môde. Tôi chẳng có gì tự ái bởi cái tên đó cả. Kiêu hãnh là khác. Giám đốc
và thư ký công đoàn đã nhận thấy sự khác người ấy của tôi, và đã điều tôi từ
phân xưởng lên văn phòng, làm công việc phục vụ và tiếp khách. Tôi thích công
việc đó, bởi dù sao cũng nhàn nhã và dễ chịu hơn là đứng máy tám tiếng. Nhưng,
sự việc chẳng đơn giản chút nào, khi giám đốc đáng tuổi cha tôi thì lại cứ bắt
tôi kêu bằng anh, tôi mặc bộ quần áo nào, giám đốc cũng nhìn tôi từ đầu tới
gót, nhìn cháy cả vải. Còn bà Mứt, bà như ghen với thời trang của tôi, nên thỉnh
thoảng, khi giám đốc đi họp vắng, bà lại đột ngột bắt tôi mặc những bộ quần áo
chẳng hợp với công việc của tôi chút nào, như là bỗng nhiên bắt tôi mặc quần áo
bảo hộ lao động, lại bỗng nhiên bắt tôi mặc quần áo bà ba. Những lúc như vậy,
chính bà lại ăn mặc thật diêm dúa, ai chẳng biết, bà muốn đánh gục sắc đẹp và sở
thích của tôi. Chính vì thế, tôi, dưới con mắt của bà, cứ như một con rối, phải
nói là con khùng thì đúng hơn. Biệt danh môde đáng kiêu hãnh của tôi, cứ bị xem
như trò đùa. Phải trở về với công việc của mình, tôi là thợ dệt không tồi, bậc
ba đã hai năm nay. Nhưng ngay cả ý nghĩ hoàn lương đó cũng bị xem như một khùng
điên. Mắt anh ta tròn xoe khi nghe tôi nói tới điều đó, và ngôn ngữ của anh ta
mềm hơn một chút,, thì tôi cũng bị xem là đồ “kỳ cục thái quá”. Một đàn ông như
thế này mà tôi yêu, thì vô lý. Tôi chẳng còn đáng là Phương môde.
- Đến
giờ tôi phải đi rồi anh Lợi ạ.
- Đi
đâu vậy em? Anh tới để mời em đi nhà hàng Đồng Quê, nghe nói ở đó có món thịt
nhím…
- Cảm
ơn anh. Tôi lỡ hẹn một người bạn.
- Ai
vậy?
- Một
người cũng tương tự như anh, cũng đang muốn tấn công tôi. Anh đừng buồn, tôi
chưa nhận lời cầu hôn của anh ấy, nói theo cách nói của anh, chúng ta còn thời
gian để bàn chuyện đó mà…
Phương đứng dậy, cử chỉ
dứt khoát.
-Thế
còn cái đơn…
- Đơn?
Tôi định sáng mai sẽ đem tới đưa cho giám đốc.
- Hay
là Phương để anh mang dùm.
- Được
thôi.
Phương lại phía bàn viết,
cầm chiếc phong bì đã có đơn trong đó, đưa cho Lợi.
- Nhưng
anh đừng tưởng đây là đơn tố cáo anh Thức. Vu khống người khác không phải là
cái mốt tôi chuộng. Đơn xin chuyển công tác của tôi đấy. – Làm bộ hốt hoảng, -
Chết rồi, trễ giờ, tôi phải đi thay quần áo…
Phương đi thẳng vào nhà
trong. Lợi đứng chân vân một lát. Tính tình con nhỏ kỳ cục quá. Yêu đương kiểu
này ốm mất. Lợi lẳng lặng bước ra cửa.
Phương từ trong đi ra,
lững thững, mệt mỏi. Cô muốn tống khứ con người vô duyên này cho khuất mắt, chứ
đâu có cuộc hẹn hò nào. Cô ngồi xuống ghế, một chút choáng váng.
Lợi chạy bổ đến nhà Mứt.
Mứt vừa mới tắm xong, đang ngồi hong tóc trước quạt máy.
- Sao?
Mọi sự ngọt cả phải không?
Lợi chẳng nói chẳng rằng
ngồi xuống chiếc ghế sa lông.
- Đàn
ông mà cứ như mèo mắc mưa. Đầu đuôi câu chuyện ra sao, lại đây nói cho chị
nghe.
Lợi lúm cúm đứng dậy,
bước lại gần Mứt. Chợt mắc cỡ vì mắt thấy trọn bộ ngực bánh dầy của Mứt như cố
tình phơi ra theo nhịp tay rung rung từng lọn tóc, Lợi muốn giật lùi lại, nhưng
không kịp, mặc kệ, mụ thích vậy, mình cũng vui mắt.
- Nàng
đuổi em về để đi với một thằng chó nào đó.
- Chú
bậy, con gái ưa hờn giận, chắc chú làm gì để nó giận, phải không?
- Em
đâu làm gì nàng, nàng tỏ tình với em trước, nàng nói toàn chuyện đâu đâu không
à, em cứ phải nín nhịn, ca nàng hết lời, nhưng rốt cuộc nàng bảo phải đi với một
thằng…
- Mày
lại ôm xấn lấy nó chứ gì, đàn ông tụi mày thô bạo lắm.
- Đâu
có…
- Muốn
ôm nó cũng phải từ từ. Nó đã tỏ tình có nghĩa là nó đã yêu, nhưng đừng tưởng
như vậy là có thể đè ngay nó ra…
- Em
thề…
- Chuyện
đơn từ của nó thế nào?
- Chị
đọc đi thì biết.
Mứt nhanh nhẹn như con
sóc, hất ngược mái tóc ra sau, ngồi thẳng lưng, cầm lá đơn của Phương, đọc ngấu
nghiến. Gương mặt của Mứt đang tươi mát, cứ đỏ dần lên, rồi lại tái đi, rồi lại
đỏ. Đó là trạng thái dồn nén của tức giận, tới khi không còn nén được nữa, Mứt
quẳng tờ đơn xuống đất, răng nghiến vào nhau:
- Con
ranh, con cà chớn, con khùng, mày mà không nghe lời chị, chị sẽ cho mày biết thế
nào là môde… Chị sẽ cho mày đi cọ nhà cầu, chị sẽ cho mày đi quét rác, để xem
mày có chưng diện được áo quần nữa không…
- Kìa
chị Mứt, em chớ đâu phải cô Phương…
Thì ra, trong cơn tức
giận đột ngột, Mứt đã sấn vào Lợi, bàn tay to thô, cứng như gọng kìm vặn xoáy cổ
áo Lợi như chính Lợi là Phương môde vậy.
/Mời đọc tiếp Mười Một /
Tiểu thuyết cười
MÕ KHÓC/ Nguyễn Nguyên Bảy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét