Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2018

THƠ NGUYỄN NGUYÊN BẢY. SEATTLE EM VÀ TÔI / C .NHẬT KÝ SEATTLE Văn Vần 4. TUẦN TRĂNG MẬT KỲ LẠ


THƠ
 
NGUYỄN NGUYÊN BẢY. SEATTLE EM VÀ TÔI
A.
THƠ VIẾT Ở SEATTLE
NHỮNG MÙA THU DU CA 2011-2014
C .NHẬT KÝ SEATTLE

Văn Vần

4.
TUẦN TRĂNG MẬT KỲ LẠ

Tôi có một giấc mơ kéo dài 40 năm. Ngày nào tôi cũng mơ thấy đám cưới với một tuần trăng mật. Kể giấc mơ này ai cũng phì cười cho là tôi nhạo báng thơ hoặc chạm mát thần kinh ảo huyễn
Duy chỉ vợ tôi tuyệt tin là có giấc mơ này, em bảo em chờ đợi giấc mơ này từng đêm, hàng đêm và em đã thấy giấc mơ theo trăng già trôi ngược lại non, đang tới đầu làng, sắp sửa chống sào bên giếng ngọc
Chiều hôm chẳng hiểu duyên cớ gì con trai tôi từ Seattle bay về quê thăm cha mẹ và một giờ sau con gái tôi cũng từ Ohio về tới.
Đứa gái ôm triệu bông hoa khoe mới hái từ thung lũng trời. Hoa nhà trời sắc mây mầu gió thơm ơi là thơm. Hoa nở ngập căn nhà cha mẹ.
Đứa trai hát xoan ghẹo sau cây rơm vàng, hát dệt rơm vàng, cong mềm một cánh thuyền trăng
Giấc mơ bật thức. Tôi dụi mắt, tôi ngỡ ngàng, giấc mơ của tôi ơi có phải thực đã về không đấy ? Vợ tôi gật đầu, đúng là thuyền trăng đêm ấy
Con trai tôi đang quỳ trước mặt. Nâng tay cha ấp vào tay mẹ. Lời nước mắt: Cha mẹ cưới nhau đi, để kịp lên thuyền hưởng tuần trăng mật.
Con gái tiếp lời anh: Cha mẹ hôn nhau đi, hôn thật lâu, thật dài, để chúng con tung mừng hoa cưới
Tôi hôn em dịu dàng. Hôn em dịu dàng. Em dịu dàng. Dịu dàng. Chúng tôi dịu dàng theo tay các con nâng bước lên thuyền trăng…

+

Thuyền trăng này, 40 năm trước, làm sao quên
Tàn nhang em lại thắp nhang. Thắp cùng Nam Mô. Xin Nam Mô cho được thành đàn bà. Thành đàn bà chết mới được siêu. Còn nếu chẳng may anh chết. Em mãi bế bồng giọt tình ru tụng Nam Mô
Chẳng biết Nam Mô linh thiêng thế nào. Mà thủ trưởng mềm lòng cho anh xả trại một đêm.
Anh lao như gió về em. Gặp lúc thuyền trăng đang neo trước thềm. Anh vồi vội bồng tình lên thuyền trăng. Âm dương giã gạo
Đêm ấy B52 truy sát sông Hồng. Lửa bén đến Hàng Than, Hàng Quạt. Than quạt cho lửa thêm phừng. Tiếng trẻ khóc ri dọc Hàng Bồ Hàng Cót. Thúng mủng chạy lên rừng. Mẹ hơ hải lội khắp vùng Chợ Gạo. Tem phiếu cháy rồi ruột tượng rỗng không. Ông chậm bước hỏi thăm đường Hàng Lọng. Lọng nao chống đứng lưng còng. Cha đang dập lửa Cửa Đông. Súng trường và hầm trú ẩn…
Được cối gạo này lại giã cối khác. Âm dương thậm thịch miệt mài.
Tiên đồng hát câm, Ngọc nữ múa câm. Trăng chèo tiền phương hứa tặng một thúng xôi vò, một vò rượu tăm. Trăng quan họ hậu phương hứa tặng đôi chăn em đắp, đôi chằm em đeo
Tất cả còn trong lời hứa, ngoài một khẩu trầu trăng. Trăng bảo cắn răng nhau mà giã, âm dương thậm thịch miệt mài, quết trầu đỏ thắm bờ môi, bờ môi bật khóc, vang thanh  tiếng khóc hài nhi chào đời…
Đêm ấy, trăng dù cố cũng phải già phải lặn.

Sau đêm ấy anh nhập vào dòng người trôi hồn nhiên tiền phương, dòng trôi bất tận bất tận, như con suối cái sông, nào mấy ai như anh được thành đàn ông, biết tiếng hát làm tình…Anh cắn răng dây súng tứa máu nén khóc.
Sau đêm ấy em ở lại hậu phương. Nào tay búa tay súng. Nào bài ca năm tấn. Nào đường cầy đảm đang. Nhưng thư gửi chồng em chỉ nhắc lời thao thiết, anh còn nợ em một tuần trăng mật.
Quả thật, anh còn nợ em một tuần trăng mật.

+

Chiến tranh đã đi qua. Thuyền trăng năm ấy vẫn chưa trở về. Và em chưa một lần nhắc anh trả nợ. Vì thế, tuần trăng mật trong anh vẫn chỉ là giấc mơ.
Anh trả nợ làm sao được, khi mà đói rét nọc đôi ta giữa sân đình, tím roi gió bầm roi nắng. Anh cởi trần đời mà cầy cuốc, mà chợ trời, mà sân si lợi lạc. Em lầm lũi lầm lũi yêu anh thương con
Anh trả nợ làm sao được khi mà danh vọng trong ngực anh vẫn gào thét, bả hư danh như cô gái đôi tám làm bộ hớ hênh nứt áo, mời gọi lên giường gạ bán cái trinh tiết chết cũng ra ma, chính chuyên chết cũng khiêng ra ngoài đồng
Anh trả nợ làm sao được  khi mà anh tưởng tượng ra thất vọng, muốn lao nát thân trên đường ray tầu hỏa, muốn trầm mình dưới nước tắm hồn vô vọng thanh ca
Giải cứu chúng ta khỏi sân si danh vọng khỏi tham nhũng kiếp khỏi trụy lạc phận lại vẫn là thuyền trăng đêm ấy, đêm trăng âm dương giã gạo, kiếp gửi thậm thịch  miệt mài.

Thuyền trăng mật mượn Rằm phép lạ. Phép lạ nhiệm mầu. Trăng cho anh trả nợ em tuần trăng mật
Thuyền trăng mật mượn Rằm trôi về đêm trăng 40 năm trước, trôi từ Hà Nội sang Seattle
Trước lối vào khoang trăng mật bầy hai vạc than. Vạc tay phải đốt mã chiến tranh. Vạc tay trái hóa vàng sân si kiếp gửi.
Hai hàng tiên đồng ngọc nữ đón rước tình. Ngào ngạt sen Tây Hồ anh Họa hái sáng nay. Thao thảo lan rừng của Hạc. Nhương nối mạng núi Bắc. Nhơn nối mạng buồm Nam. Tuấn lỉnh kỉnh  camera to đùng như đại bác…
Tất cả đang ngẩn ngơ, ai bỗng đọc thơ trăng mật của Hoành và Phượng.
Con đường tình ta đi. Chỉ hai đứa. Một chiếc xe. Một con đường. Và bầu trời mênh mang. Những mảng hoàng hôn vàng tím. Lòng ta thấm ngập. Mênh mông sắc mầu. Từ những hoàng hôn ta đã đi qua…
Thơ dẫn đôi ta vào trăng mật của chúng mình
Xôi vò lời hứa năm xưa gánh đến kìn kìn. Rượu tăm lời hứa năm xưa vác đến kìn kìn.
 Tay tình bóc chiếu, tay yêu đắp chăn, môi yêu thổi gió đeo chằm...


Đôi ta lại trở về đêm ấy.
Trẻ như chưa bao giờ đẹp thế.
Ngất ngây như chưa bao giờ ngây ngất thế.
Âm dương nồng say như chưa bao giờ miệt mài nồng say thế.
Giã gạo thập thình thuyền trăng..

Trăng ơi, món nợ tình này lớn thế, biết làm sao trả đủ cho trăng?
Trăng cười phơi phơi. Gió cười phơi phơi. Âm dương phơi phơi tít mắt.
Vầng trăng con mắt nhìn
 Như thần linh chứng giám
 Mỗi khi gặp hoạn nạn
 Lại nhìn vầng trăng treo
Mỗi khi tắt lửa yêu

Lại gọi trăng xin lửa
 Nợ trăng chỉ trả đủ
 Thủy chung yêu một đời…

Tin trăng chúng tôi đã sống tuần trăng mật suốt đời.

Seattle, 23/8/2011

VANDANBNN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét