Anh đừng khắc em vào đá
Nắng gió mưa rồi sẽ bào mòn
Em sẽ lẫn vào trong cát bụi
Biết anh còn có nhớ em không?
Anh đừng khắc em vào dòng sông
Xuôi biền biệt giề lục bình tím ngắt
Sông rồi sẽ cạn em lẫn vào trong đất
Anh sẽ tìm em ở đâu?
Anh đừng khắc em vào đêm thâu
Lá sắc lạnh nụ hôn buồn ngái ngủ
Rồi đêm cũng tàn ánh đèn khuya đơn lẻ
Bình minh xóa ký ức bâng khuâng.
Anh đừng khắc em vào vầng trăng
Anh ơi trăng tròn rồi lại khuyết
Đêm ba mươi trăng âm thầm từ biệt
Cuộc tình như ly rượu cay.
Anh đừng khắc em vào mây
Lang thang vô định từng ngày
Khoảng trời rộng trập trùng giông bão
Ai sẽ ôm em trong vòng tay?
Ừ thì gió thổi lòng say
Anh khắc em rong chơi hết xuân thì thiếu nữ
Bay đi bay đi những giấc mơ mộng mị
Để rối rắm lòng gió trở mùa sang.
Anh ơi!
đừng khắc em vào những nơi không anh
Bởi sông sẽ cạn, đá cũng sẽ mòn
Mây bay, gió thổi…
Biển có sâu vẫn một bờ dịu vợi
Trăng có rằm, vẫn trừ tịch cuối năm.
Anh hãy khắc em vào trái tim anh
Mỗi nhịp đập
thăng hoa thành nỗi nhớ!
3/11/2011
Bài Đk sách "100 Bài Thơ
Tình"/ đang Bt
Thơ Trúc Linh Lan/ Hãy khắc em vào trái tim anh/ TBT 5/ NAB đọc chọn
VANDANBNN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét