HOA NHÀI
Ướp trà em
Cài tóc em
Mà vẫn khinh em
Hoa nở đêm
Em vẫn cứ nở đêm
Cho ngon trà
Cho ngọt tóc
Em vẫn cứ là em
Hoa Nhài
( Thơ Nguyễn Nguyên Bảy)
Có những nghịch lý, những cái tưởng chừng không thể có, không thể tồn tại trong cuộc sống. Vậy mà thực tế không phải như ta nghĩ, chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều những nghịch lý, trớ trêu đang tồn tại, hiện hữu ở quanh mình.
Bài thơ "Hoa Nhài" của Nguyễn Nguyên Bảy là một ví dụ điển hình cho những điều vừa nói ở trên. Bằng thủ pháp nhân hoá, tác giả đã đặt ra vấn đề về sự tồn tại và tự thức, sự cam chịu và nhẫn nại của hoa Nhài. Khi hoa ý thức được vị trí, vai trò, giá trị của mình trong đời sống.
Bài thơ đã là một đúc kết đầy ám ảnh, thì 2 câu ngẫu hứng có sức nặng và chiều sâu tư tưởng hơn nhiều. Đó là sự khái quát hoá từ đời thực tạo nên những réo rắt, day dứt hồn người.
Trời sinh em để tôn Đêm
Cớ chi Đất cấm chưng lên bàn thờ.
Trời, Đất, Đêm là những đối tượng vĩnh hằng của tạo hóa. Em/hoa sẽ sinh trưởng và phát triển trong vòng quay của vũ trụ, Đất, Trời.
Em/hoa sinh ra trên cõi đời này có nhiệm vụ cực kỳ cao cả "tôn Đêm" - làm đẹp - làm cho đêm có ý nghĩa. Vậy mà Đất lại cấm ngăn, Đất lại khắt khe, nghiệt ngã tẩy chay, bài xích, không được tôn trọng em/ hoa. Đó là điều bất công, phí lý. Nhưng em chỉ là phận hoa cỏ, hèn mọn, thấp cổ bé họng thì sao dám kêu đòi, sao dám chuyển xoay???. Xót xa thay! Đáng buồn thay!
Hoa Nhài/ Thơ NNB/ đò đưa Nguyễn Văn Hòa
Bài thơ đã là một đúc kết đầy ám ảnh, thì 2 câu ngẫu hứng có sức nặng và chiều sâu tư tưởng hơn nhiều. Đó là sự khái quát hoá từ đời thực tạo nên những réo rắt, day dứt hồn người.
Trời sinh em để tôn Đêm
Cớ chi Đất cấm chưng lên bàn thờ.
Trời, Đất, Đêm là những đối tượng vĩnh hằng của tạo hóa. Em/hoa sẽ sinh trưởng và phát triển trong vòng quay của vũ trụ, Đất, Trời.
Em/hoa sinh ra trên cõi đời này có nhiệm vụ cực kỳ cao cả "tôn Đêm" - làm đẹp - làm cho đêm có ý nghĩa. Vậy mà Đất lại cấm ngăn, Đất lại khắt khe, nghiệt ngã tẩy chay, bài xích, không được tôn trọng em/ hoa. Đó là điều bất công, phí lý. Nhưng em chỉ là phận hoa cỏ, hèn mọn, thấp cổ bé họng thì sao dám kêu đòi, sao dám chuyển xoay???. Xót xa thay! Đáng buồn thay!
Hoa Nhài/ Thơ NNB/ đò đưa Nguyễn Văn Hòa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét