Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2018

Nguyễn Nguyên Bảy trình Quê Hương con cháu / Thơ 99 KHÚC TẶNG LIÊN / 80. NÓI VỚI NGƯỜI ĐANG SỐNG


Nguyễn Nguyên Bảy trình Quê Hương con cháu 
Thơ 99 KHÚC TẶNG LIÊN

80. NÓI VỚI NGƯỜI ĐANG SỐNG

Hồn chiến sĩ đứng theo hàng dọc
Nằm theo hàng ngang
Người có tên có tuổi
Và người vô danh
Đặt vòng hoa và đốt nén hương trầm
Ngả mũ
Những ngôi sao trên tấm bia liệt sĩ
Lung linh
Lời da diết nói với người đang sống.
Chúng tôi đã thành cát bụi cả rồi
Những người con gái con trai thiết tha yêu đất nước
Tôi hy sinh mùa thu 45
Đòn gánh phá kho thóc
Tôi hy sinh trong chiến thắng thu đông
Áo trấn thủ vợ may sũng máu
Tôi hy sinh năm 50 biên giới
Trong reo hò của đồng đội xung phong
Tôi hy sinh giữa khúc điệu hào hùng
Qua miền Tây Bắc núi vút ngàn trùng xa (*)
Tôi hy sinh khi nhìn thấy ngọn cờ
Bay phần phật trên nóc hầm Đờ Cát.

Không làng xã nào không xây dựng nghĩa trang
Không thị thành nào không xây dựng nghĩa trang.

Chúng tôi đã thành cát bụi cả rồi
Những người con gái con trai thiết tha yêu đất nước
Tôi hy sinh trong những ngày cuồng sát
Núi sông chia cắt Hiền Lương
Tôi hy sinh ngoài địa ngục Côn Sơn
Lưng chằng chịt lằn roi cá đuối
Tôi hy sinh những ngày 59
Luật 10 máy chém kéo lê
Tôi hy sinh trong tức nước vỡ bờ
Cái sống đứng lên Đồng Khởi.

Không làng xã nào không xây dựng nghĩa trang
Không thị thành nào không xây dựng nghĩa trang.

Chúng tôi đã thành cát bụi cả rồi
Những người con gái con trai thiết tha yêu đất nước
Tôi hy sinh trên đường muỗi vắt
Cọc tiêu cờ vẫy thông xe
Tôi hy sinh lồng ngực rỗng khô
Giặc lấp hầm dựng bốt
Tôi hy sinh trong vùng B52 thảm khốc
Lúc trời chạng vạng đêm
Tôi hy sinh trên ụ súng phòng không
Lúc phản lực bổ nhào đổ lửa
Tôi hy sinh trước rạng đông mở cửa
Xe tăng áp sát Sài Gòn.

Không làng xã nào không xây dựng nghĩa trang
Không thị thành nào không xây dựng nghĩa trang.

Chúng tôi đã thành cát bụi cả rồi
Những người con gái con trai thiết tha yêu đất nước
Chúng tôi hy sinh trăm ngàn cách khác nhau
Người còn nguyên hài cốt
Người chỉ là tờ báo tử màu xanh
Chúng tôi hy sinh không nhớ thời gian
Đất nước ba mươi năm loạn lạc
Chúng tôi chết khắp nơi mọi miền đất nước
Rừng dài biển thẳm non cao
Chúng tôi người vừa tân hôn
Người trầu cau mới dạm
Người đã có con dâu con rể
Cha vượt bể con băng rừng
Chúng tôi chết nhớ non quê
Chết vọng về đồng bể
Chết lang thang hồn tìm đất mũi
Ngóng trông đất cổ sông Hồng
Tất cả chúng tôi không thể già hơn nữa
Mộ đời cỏ mọc xuân sang
Chúng tôi hy sinh người không lời trăn trối
Người nói gọi đôi câu
Có ai mang theo gì đâu
Ngoài bóng hình đất nước.

Không làng xã nào không xây dựng nghĩa trang
Không thị thành nào không xây dựng nghĩa trang.

Chúng tôi đã thành cát bụi cả rồi
Những người con gái con trai thiết tha yêu đất nước
Người chết chẳng thể làm gì thêm
Ngoài việc dâng hồn lên sắc cỏ
Lên gai nhọn mắt xương rồng
Lên tiếng tùng reo thông reo
Đồi rộng núi cao lộng gió
Các cháu nhỏ cổ quàng khăn đỏ
Các thiếu nữ thôn trang
Thắp cho chúng tôi những nén hương lòng
Người sống không quên người chết
Cao vời đài Tổ Quốc Ghi Công.

Không làng xã nào không xây dựng nghĩa trang
Không thị thành nào không xây dựng nghĩa trang.

Chúng tôi đã thành cát bụi cả rồi
Những người con gái con trai thiết tha yêu đất nước
Hồn chúng tôi còn trong lòng mẹ khóc
Mẹ ơi con không thể trở về
Mùa lụt này ai chạy nhà cho mẹ
Chỉ còn hồn chúng tôi thì thầm tai vợ
Anh không thể trở về em ráng nuôi con
Anh không thể trở về xin em đừng đợi
Đừng một đời ở giá tình yêu
Bao hồn tân than tiếc ước ao
Được một lần âm dương ôm ấp.

Không làng xã nào không xây dựng nghĩa trang
Không thị thành nào không xây dựng nghĩa trang.

Chúng tôi đã thành cát bụi cả rồi
Những người con gái con trai thiết tha yêu đất nước
Hồn chúng tôi khát vọng nói về
Xin người sống sống dùm đời người chết
Chết là điều duy nhất tiếc
Chết không là hết là xong
Chết muốn phục sinh trong hạnh phúc
Lung linh bảy sắc cầu vồng
Cầu chèo hát bắc qua sông
Trong mong mơ được cắp sách đến trường
Trong khao khát một đêm trăng đập lúa
Tình hứa tặng tình tấm lụa
Áo cưới vàng mùa gặt quê ta
Xin người sống nhớ cho
Chết là điều duy nhất tiếc
Đừng để chúng tôi tiếc mình chết phí
Máu nhuộm cờ phải mãi thiêng liêng.

Không làng xã nào không xây dựng nghĩa trang
Không thị thành nào không xây dựng nghĩa trang

Ngày 27 tháng Bảy hàng năm
Hà Nội.1972/ Sài Gòn 2012
(*) Lời bài hát thời Điện Biên Phủ

VANDANBNN 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét