Chí có nằng nằm phơi trên đá
Bài thơ hôm ấy đã khô
Không biết về rồi em có nhớ?
Nắng gió sóng và anh thập thững tan hòa..
Anh bên em với món mực khô
Vị ngọt thơm hôm nay không guồng hôm nào
Em chỉ khẽ chau mày một cái
Cũng đủ làm sẫm bóng phi lao
Bất chợt đường về rẽ vào hiệu thuốc
Mặt em nhợt đi khổ sở làm sao
Chợt nhớ lúc tản bộ quanh co ngắm núi
Níu cơn đau em cần chỗ tựa vào..?
Sao chỉ tìm nhau những gì đẹp đẽ
Em tái dại thẫn thờ sao nỡ anh quên?
Anh cũng giấu cái nhẩm nhằn quặn lên trong ruột
Mực dai ớt cay là thứ anh kiêng..
Nhỏn nhoẻn mực khô chấm tương ớt
Anh chỉ đang nhai ý nghĩ muộn phiền
Hồi ức là giả sống những gì đã chết
Trong họng mình, mực phun chữ mầu đen.
Sầm Sơn, 4.2016
Thơ Đinh Ngọc Diệp / tác giả gửi bài
Bài thơ hôm ấy đã khô
Không biết về rồi em có nhớ?
Nắng gió sóng và anh thập thững tan hòa..
Anh bên em với món mực khô
Vị ngọt thơm hôm nay không guồng hôm nào
Em chỉ khẽ chau mày một cái
Cũng đủ làm sẫm bóng phi lao
Bất chợt đường về rẽ vào hiệu thuốc
Mặt em nhợt đi khổ sở làm sao
Chợt nhớ lúc tản bộ quanh co ngắm núi
Níu cơn đau em cần chỗ tựa vào..?
Sao chỉ tìm nhau những gì đẹp đẽ
Em tái dại thẫn thờ sao nỡ anh quên?
Anh cũng giấu cái nhẩm nhằn quặn lên trong ruột
Mực dai ớt cay là thứ anh kiêng..
Nhỏn nhoẻn mực khô chấm tương ớt
Anh chỉ đang nhai ý nghĩ muộn phiền
Hồi ức là giả sống những gì đã chết
Trong họng mình, mực phun chữ mầu đen.
Sầm Sơn, 4.2016
Thơ Đinh Ngọc Diệp / tác giả gửi bài
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét