Tình nhủ giấu tình vào bát quái đồ
Như giấu vũ trụ vào một vuông khăn
Gọi là miền yêu
Để mang theo (theo) khắp gió mây này
Hơ hớ thoang thoang lê táo
Miền tình ôm được cắn (cắn) được
Ở trong nhau miền tình (không) không gian
Nên Seattle có thật
Như chiếc cầu phao (*) có thật
Vắt ngang sóng trắng
Bên này là đôi ta
Bên kia là Bill Gate
Như bầy chim trời đón vụn bánh mỳ
Kêu chiều đừng tắt nắng
Môi em cà phê Mỹ thật nâu
Thu Seattle và thu Hồ Tây có gì khác nhau?
Ở trong miền yêu có quá vãng
Khúc khèn chợ tình Sa Pa
Hay bài sáo tò he Văn Miếu?
Quá vãng Seattle là Underground (**) sau động đất
Hạnh và bất hạnh chôn vùi tất cả
Chỉ còn lại đôi ba vụn vỡ bảo tàng
Anh đã thấy trong hoang tưởng ấy
Chiếc nhẫn đá em tặng
Câu thơ tình em ru
Và những giọt sữa tứa ra ngọt mặn
Miền yêu nào tình không về thiên thai
Gặp bao nhiêu bao nhiêu gái trai
Ẩm ướt như mưa căng giòn như nắng
Ngôn ngữ ắp đầy lời than tiếc
Than đời chưa được yêu
Than được yêu mà yêu chưa thỏa
Than yêu say tình cạn tình
Than rồi bật cười bật khóc
Tình bay trong gió mơ hồ…
Anh đã bảo miền yêu có thật
Ôm được cắn (cắn) được
Cớ sao không nắm vào tay
Cớ sao không cắn ngập răng
Ngọt như trái bắp Mỹ
Em thẹn thùng cười
Anh chợt hiểu sao mình ngơ ngơ thế
Cần gì vẽ vời Seattle Sài Gòn Hà Nội
Nơi nào có bóng hình nhau
Nơi ấy miền tình nơi ấy vườn yêu..
(*) Cầu phao bê tông nổi tiếng ở Seattle.
(**) Một đoạn phố còn xót lại dưới lòng đất sau hỏa thiêu thành phố cũ, xây lại mới.
Thơ Nguyễn Nguyên Bảy
99 KHÚC TẶNG LIÊN
VANDANBNN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét