Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY
99 KHÚC TẶNG LIÊN
NXB VĂN HỌC
THỨ TỰ : 023. Sông Mê Bến Lú/
024. Nợ Trăng/ 025. Lời Hoa Quỳnh/
023. SỒNG MÊ BẾN LÚ
Ngã vào trong say xõa
tóc
Thịt da nào chẳng bếp lửa hương cây
Xác thân mời gọi
Giá đừng có những lời
ngọt lợ
Anh đã lừa được mình đây chính là em
Để nhắm mắt mềm lòng
Hiện giữa thinh không
Em ôm mặt xấu hổ đỏ rực
Cháy khét từng cọng tóc
Lời ngọt lợ vẫn ru anh
Phù thủy những ve vuốt lửa
Anh cố cháy mà không thể cháy
Gió gõ cửa
Trong thinh không không em
Chỉ còn thoảng mùi khét tóc cháy
Anh nắm mùi khét ấy
Trước mặt sông mê sau lưng bến lú
Bâng quơ một tiếng gọi đò
024. NỢ TRĂNG
Tình yêu hai chúng mình
Không ngôn từ mây gió
Không ngọt ngon cám dỗ
Mộc mạc lời trăng rằm
Mà nên duyên tri kỷ
Mà nên tình tri âm
Vầng trăng con mắt nhìn
Như thần linh chứng giám
Mỗi khi gặp hoạn nạn
Lại nhìn vầng trăng treo
Mỗi khi tắt lửa yêu
Lại gọi trăng xin lửa
Nợ trăng chỉ trả đủ
Thủy chung yêu một đời.
025. LỜI HOA QUỲNH
Đời em nắng cứ nhoáng
nhoàng
Vừa hoàng hôn đã hôn hoàng gọi trăng
Quỳnh hoa nở ngát một hằng
Đành thành rũ rượi về nằm hoang vu
Đời em ngắn một giấc mơ
Kê vàng? Nào có ước chi kê vàng
Bởi biết đời ngắn tấc gang
Chỉ mong được sống bằng an phận người
Em nở đây hỡi trời ơi
Tấm trinh thơm thảo một đời quỳnh hoa
Ảo trong hoan lạc hằng nga
Đò ru sóng ngủ ong đôi ba ruồi
Than hoa để tiếc cho người
Nở muôn kiếp vẫn đời quỳnh em
Ước sao nắng thức cùng đêm
Để cho em nở giữa thềm nắng non..
Thơ nguyễn nguyên bảy
99 KHÚC TẶNG LIÊN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét