Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY/ 99 KHÚC TẶNG LIÊN/ THỨ TỰ : 020.Câu sáu câu tám/ 021. Tam tầu/ 022. Lãng Du/
Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY
99 KHÚC TẶNG LIÊN
NXB VĂN HỌC
THỨ TỰ : 020.Câu sáu câu tám/
021. Tam tầu/ 022. Lãng Du/
020. CÂU SÁU CÂU TÁM
Thơ này em tung câu sáu
Anh hứng câu tám
Câu sáu em bay cò trắng
Câu tám anh ôm tình trắng mướt bến
sông xanh
Hỡi anh hỡi anh hỡi anh
Đừng hỡi anh nữa mà thành trường
ca
Ta đang ngược về hôm qua
Nắng hôm nào chẳng thật thà vàng ươm
Nhưng hôm qua ở quê hương
Không gian nào có cháu con là nhà
Trăng thề đã ở rất xa
Thì anh đã ủ trăng thề vào tim
Núi Nùng đêm ấy cánh chim
Nào chim có mỏi nổi chìm cho yêu
Giận hờn anh có mang theo?
Ôi ôi ôi thuở đói nghèo sao quên
Này em này em này em
Chừng nào em còn tung câu sáu
Chừng nào anh còn hứng câu tám
Thì bến sông nao nào chẳng có cò
Tình yêu hổn hển thở thơ
Gieo cò trứng nở trắng bờ âm dương..
021. TAM TẤU
Anh ngồi cùng bạn đọc thơ
Chiều ấm bụng gió đầu đông se lạnh
Thơ run rẩy những lời có cánh
Khúc yêu mình trộn khúc thương con
Bếp lạnh khúc yêu nhìn thạp gạo
Trống không như bụng trống không
Mình nâng tiếng gọi của chồng
Thơ đến khúc cao trào pháo nổ
Khúc thương trong màn khóc mớ
Khúc yêu lạc giọng ru con
Lời ru không vui không buồn
Thơ hạ cánh đậu nghe lạnh ngắt
022. LÃNG DU
Chân đang đi bốn phương trời
Bỗng say nghiêng ngả tiếng cười hát thương
Dừng chân mượn chuyện hỏi đường
Lời không giấu nổi mắt bồn chồn yêu
Cớ rằng trời đổ về chiều
Xin chim mượn cánh bay theo về rừng
Lại xin mượn tổ ngả lưng
Lại xin góp gạo thổi chung một nồi
Có rồi tổ ấm đời tôi
Lãng du ngừng bước để rồi ngắm em
Ván tình đã đóng nên thuyền
Cùng ra biển nhé mời em động chèo
Chuyện rằng một lãng du yêu
Qua bao ghềnh thác vẫn niêu cơm vàng
Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY
99 Khúc Tặng Liên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét