Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019

THƠ BẠN THƠ 9/ THƠ NGƯỜI THƠ VIỆT ĐƯƠNG THỜI / 56. Thơ LÝ THỪA NGHIỆP (Úc)



THƠ BẠN THƠ 9/ THƠ NGƯỜI THƠ VIỆT ĐƯƠNG THỜI


56. Thơ LÝ THỪA NGHIỆP

(Úc)



QUÁ GIANG


Những trái bơ không còn xanh nữa
Cây thông già bỗng trút lá, chung thân
Con mắt thiên văn con mắt lửa
Đốt người hóa thạch tự ngàn năm.

Những chùm nho chín đầy tay áo
Người mang đi không hẹn lúc quay về
Biển đã chết và im lìm giông bão
Ta ngồi đây mơ mãi cuộc chia ly.

Thì cứ vẽ từng đường hương sắc
Của bốn mùa lũ lượt sang trang
Của ánh mắt hoang vu mù bạc
Xin quá giang một chuyến phai tàn.

Ta đã thấy những mùa lúa chín
Chẳng một ai gồng gánh mang về
Bầy cá chết trên dòng sông rộng
Và mỗi ngày chết một bình minh.


TÓC TRẮNG MÂY

Chân mây chớp mắt lòa dâu bể
Mộng bủa lênh đênh khắp núi rừng
Gió bụi còn cay lời hải thệ
Nhạn chìm thất lạc mấy tầng tâm.

Khi biết mùa xuân không về nữa
Những niềm trắc ẩn bỗng hoang vu
Ta lên đồi hái từng thanh lửa
Đốt cả thiên thu vạn cổ sầu.

Đêm nay về giữa mùa trăng sáng
Tấc dạ mang mang một góc trời
Trông ra vạn tướng duyên vô tận
Ta đứng trên đồi tóc trắng mây.

Cỏ cây xanh ngắt màu trăng ngọc
Nghiêng xuống trong veo cả cõi lòng
Tăm tăm sông nước chừng phiêu hốt
Thấy bóng ta treo giữa núi ngàn.


MUỐI SẼ TAN

Muối sẽ tan và tóc sẽ bạc
Này em nhan sắc sẽ phai tàn
Chớp mắt xem đi lòng sẽ khác
Cây lá nhìn nhau rụng bạt ngàn.

Tình ta như thể là sương cỏ
Bỗng chốc rơi vèo không tiếc thương
Thân vẫn là thân vô xứ
Nắm đất sinh sôi đến dị thường.

Ta vẫn ngồi đây đong cát bụi
Buồn vui thưa thớt tiếng dương cầm
Ta vẫn ngồi đây bên chân núi
Thì thầm kể lể chuyện ngàn năm.

Có phải mùa xuân hay mùa hạ
Đã về gõ cửa một đêm mưa
Chứng tâm con nước tràn vô ngã
Vạn pháp lung linh nghĩa thượng thừa.

Ta về phơi áo trăng mười sáu
Vỗ sóng nghe rền cả núi sông
Thả chiếc bè không trôi vô đạo
Tự tại ngồi xem nước lớn ròng.

Thơ Bạn Thơ 9/ Thơ Lý Thừa Nghiệp (Úc)
/ Mời đọc tiếp 57. Thơ Hùng Nguyễn (Mỹ)
VANDANBNN 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét