Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

THƠ BẠN THƠ 9/ THƠ NGƯỜI THƠ VIỆT ĐƯƠNG THỜI / 63. Thơ ĐẶNG PHÚ PHONG (Mỹ)


THƠ BẠN THƠ 9/ THƠ NGƯỜI THƠ VIỆT ĐƯƠNG THỜI

63. Thơ ĐẶNG PHÚ PHONG
(Mỹ)


MÙA QUẠ ĐÓI


bầy quạ hú kên kên

quang quác bên xác người

chim bồ câu nép bóng

còn đó một mái rơm
những cọc gãy muộn phiền.
ngoài kia biển dậy sóng
trời sa mặt tối om

+

em còn nhớ không em
đời chát chua mấy nỗi
con đường đứng chênh vênh
thánh đường. ôi tội lỗi!
mái chùa như mái đình
cuộc đời ra muôn lối
lối nào lối của mây?

+

bơ vơ trên chiếc cọc
chim ó rũ cánh sầu
xác người rữa tanh hôi
có còn là miếng mồi?
miếng đỉnh chung danh lợi
còn không hỡi con người?

+

có bao giờ qua chợ
em nhặt mẩu bánh rơi
biết không, khi chạy giặc,
đã cứu một mảnh đời?

+

có bao giờ qua phố
hạt muối hạt đường rơi
đừng dẫm lên kẻo tội
xót xa một kiếp người. 


CHIỀU NAY CHỢT NHỚ BÀN TAY HẸN

ghép cành hoa trắng vào phiêu tưởng
từng trái kén vàng nở mộng xuân
đêm đêm trăn trở ngày hoá kiếp
bướm. vỗ cánh vì hoa phục sinh.

tôi bước. tháng mười hoa vội nở
chiều gọi mù sương khúc hòa âm
gió tiểu thư nàng se áo mỏng
mùa trăng ơi xin khẽ. thì thầm.

lá thoi thóp thương cây ũ rũ
mượn tóc em thay vội hoang liêu
cười cợt mãi một đời hai bóng
nửa âm thầm. nửa đổ liêu xiêu.

cho tôi hát lời vang của sóng
nhạc hoà âm biển rộng sông dài
gửi về núi trái hồn khánh kiệt
tuổi yêu thương mất hết hình hài

bàn tay bám víu đời lạ lẫm
một tuổi mười ba chớm dậy thì
yêu cuối tiểu thư thời bất hoặc
người đi  bước giữa tuổi lai hy

chiều nay chợt nhớ bàn tay hẹn
bên tách cà phê sáng tháng  mười
quán Tùng ghi dấu người hồi ức
em hồng ánh lửa thật thà vui.


HOA RẤT LẠ

Hoa rất lạ, thắp lung linh ánh sáng
Mùa thu chưa vàng lá một phong trần
Trăng cũng lạ nên hồng em rạng rỡ
Như lửa khuya e ấp mảnh phù vân

Từ thật xa anh xem tranh em vẽ
Áo tiểu thư đỏ nõn một góc trời
Mùa trăng vỡ phong trần thôi, cạn kiệt
Mùi nến thơm cho đủ một âm hơi

Hoa rất lạ cũng như em rất lạ
Giữa thu sang còn đứng đợi sao khuya!
Màu máu nóng điểm tô từng huyết quản
Lạnh sương đêm ai dỗ ấm cho vừa

Trong điều cảm em và anh đón nhận
Giữa thật hư ai hỏi được. Tơ lòng
Nếu lỡ rối hãy để yên như khói
Chiếc thuyền trôi không ra khỏi dòng sông.

Cảm ơn em những điều như chẳng có
Tuổi hồn nhiên yêu hoa nở bình minh
Hồn đã khác rập rình trăng nhuốm huyết
Lạc tinh cầu còn nhớ kiếp nhân sinh

Thơ Bạn Thơ 9/ Thơ Đặng Phú Phong (Mỹ)
/ Mời đọc tiếp 64. Thơ Đức Phổ (Mỹ)
VANDANBNN


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét