THƠ BẠN THƠ 9 / THƠ NGƯỜI THƠ VIỆT Ở NƯỚC NGOÀI
89. Thơ THU TUYẾT
(Melbourne – Úc)
MELBOURNE CUỐI ĐÔNG
Melbourne ngày không nắng
Đường lạ không người quen
Ngậm ngùi trong chiều vắng
Một chút gì nhớ quên
Tháng chín, vàng chân đồi
Hoa cải màu không đổi
Dẫu thời gian cứ trôi
Hương đời hoa vẫn thổi
Sài Gòn ngày mưa bụi
Góc phố nhỏ hôm nào
Hàng cây mùa lá trụi
Gởi gì cho mai sau?
Tháng chín, Sài Gòn mưa
Cơn mưa rào tháng hạ
Rửa sạch chút tình quen
Cho người thêm xa lạ
Melbourne đông rời gót
Sài Gòn hạ vừa rơi
Xuân, lộc non xanh mượt
Thu, đếm bước cuộc đời
Ta làm người xa lạ
Giữa cuộc đời thân quen
Mai sau nếu có hẹn
Xin một lần đừng quên
HOANG VU
Sau ngọn cây em thấy mây trời xám
Trong ánh mắt em thấy cả mùa thu
Qua tâm hồn em thấy chiều tím dại
Qua tháng ngày bỗng thấy đời hoang vu
Trời mùa thu mây chiều trôi xám ngắt
Đời hoang vu tím cả lối em về
Mưa có tạnh mặt trời sao vẫn tắt
Mắt hay hồn vàng lá rụng ủ ê
Ngày tháng cũ sông chiều buông nắng nhạt
Nhẹ bóng dừa bởi nắng nhuộm hoàng hôn
Em chông chênh ôm mảnh đời nghiêng ngả
Phố vàng xưa lấp lánh ánh sao Hôm
Thôi, cứ hẹn mai về nghe gió hát
Ôm hoang vu rải nhẹ lối đi xưa
Đồi cỏ dại nắng chiều phơi nỗi nhớ
Hồn khơi vơi quạnh quẽ giữa đời mưa
TÍCH TẮC KHUYA RƠI
Giấc ngủ không còn, đêm thôi mộng mị
Cho thanh tâm hờ hững trôi đi
Đêm độc thoại, vỡ đôi lời nhảm nhí
Cây đàn trơ vì phím đã chai lì
Ta vẫn biết dối gian gần vĩnh cửu
Sao cứ vào rồi bám lấy hư không
Hai tay buông, ta chới với linh hồn
Thân xác vỡ như sao băng vừa rụng
Khuya vắng, tiếng đồng hồ lê thê, khóc đẫm
Gắn vào tim, xuyên qua óc, tích tắc rơi!
Đêm tĩnh mịch, tim rã rời, tích tắc
Tích tắc ơi! Tim đã chết tự hôm rồi...
Tim đã chết thôi không còn nhịp
Máu đã khô đông cứng vết tình
Tích tắc, đời tan, đêm tĩnh mịch
Tĩnh mịch ơi! Thu không Trắng. Nụ cười!
MẶT NẠ
Thiên thần, ác quỉ
Mếu, cười, ngây thơ, hung dữ
Quyến rũ người ngay, dọa hù kẻ bất lương gian dối
Cái mặt nạ
Để đối phó đương đầu, để lọc lừa tráo trở, đổi trắng thay đen...
Này ông kia, bà nọ
Tôi là cái mặt nạ
Tôi làm trò để ông bà tin
Tôi sung sướng và tiếp tục dối lừa
Trong bóng đêm, nhìn lại mình
Nước mắt tôi rơi trên một nửa tôi còn lại
Lặng im, cúi đầu gặm nhấm xót xa
Tôi ân hận
Tim tôi nức nở, đầu tôi ứ âm thanh, tai tôi đặc lại
Cổ họng khô, mắt mở to trừng trừng nhìn vào bóng đen, thất thần...
Tôi ngộp thở, đất trời đảo lộn Thiện ác cấu xé nhau
Thiện bốc từng cái, từng cái mặt nạ ném vào hư không
Vỡ nát!
Ác kêu gào thảm thiết, van xin, cầu cứu!
Âm thanh xa dần rồi mất hút...
Thiện mỉm cười
Cái mặt nạ!
Thơ Bạn Thơ 9/ Thơ Thu Tuyết (Úc)
/ Mời đọc tiếp 90. Thơ Cung Trầm Tưởng (Mỹ)/
VANDANBNN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét