THƠ BẠN THƠ 9. / THƠ NGƯỜI THƠ VIỆT Ở NƯỚC NGOÀI
84. Thơ DƯƠNG THƯỢNG TRÚC
(Mỹ)
BẤT CHỢT MÙA XUÂN
Bất chợt mùa Xuân đến lạnh lùng
Như đàn gieo nốt nhạc ngang cung.
Tơ lòng ai khẩy mà rung phím
Vang những thanh âm thật não nùng.
Bất chợt mùa xuân đến hững hờ
Cho sầu thương nhuộm tím hồn thơ.
Mai đào đâu nhỉ! Mà Xuân đến.
Chỉ thấy lá vàng rơi xác xơ
Bất chợt mùa Xuân đến âm thầm.
Khơi nguồn bao ký ức xa xăm
Đâu những mùa Xuân ngày xưa ấy.
Phai nhạt ước nguyền theo tháng năm
Bất chợt mùa Xuân đến xót xa
Nhân thế ai người hiểu lòng ta.
Mai Xuân trở gót ta về đất .
Nâng chén quan hà ta tiễn ta.
SAO MÙA ĐÔNG ĐẾN VỘI
mùa đông chưa hẹn đến,
thu vội vã ra đi,
như cuộc tình rẽ bến,
không một lời biệt ly .
con đường xưa còn đó,
in dấu chân ta về,
tiếng cười vang trong gió,
khúc nhạc tình đê mê .
nụ hôn đầu vụng dại,
còn ấm nồng bờ môi,
trinh nguyên ngàn hoa trái,
quấn quýt ta một đời .
gió thu buồn hiu hắt,
lá thu vàng rơi rơi,
mùa thu chưa trở gót,
sao đông đến đây rồi?
NỖI NHỚ CÒN VƯƠNG
Tặng người ngày cũ Pleiku
Bao năm rồi, lòng còn vương nỗi nhớ.
Ôi! Quê hương, một thuở đã mờ xa.
Có những đêm, lệ buồn đoanh mắt đỏ.
Nhớ làm sao những kỷ niệm ngọc ngà.
Bao năm rồi, lòng còn vương nỗi nhớ.
Con đường xưa, xào xạc lá me bay,
Lá tung tăng, lá cợt đùa với gió,
Rồi nhẹ nhàng, lá hôn trộm tóc mây.
Bao năm rồi, lòng còn vương nỗi nhớ.
Những chiều vàng, ta dìu bước nhau đi.
Đôi mắt nai ngại ngùng như mắc cỡ.
Áo học trò, quấn quýt áo "trây di".
Bao năm rồi, lòng còn vương nỗi nhớ.
Nhớ để buồn, để thương tiếc… khôn nguôi.
Thật xa xăm mà hồn sao cứ ngỡ…
Nghe đâu đây, văng vẳng tiếng em cười…
Thơ Bạn Thơ 9/ Thơ Dương Thượng Trúc (Mỹ)
/ Mời đọc tiếp 85. Thơ Trần Mộng Tú (Mỹ)/
VANDANBNN
Bao năm rồi, lòng còn vương nỗi nhớ.
Ôi! Quê hương, một thuở đã mờ xa.
Có những đêm, lệ buồn đoanh mắt đỏ.
Nhớ làm sao những kỷ niệm ngọc ngà.
Bao năm rồi, lòng còn vương nỗi nhớ.
Con đường xưa, xào xạc lá me bay,
Lá tung tăng, lá cợt đùa với gió,
Rồi nhẹ nhàng, lá hôn trộm tóc mây.
Bao năm rồi, lòng còn vương nỗi nhớ.
Những chiều vàng, ta dìu bước nhau đi.
Đôi mắt nai ngại ngùng như mắc cỡ.
Áo học trò, quấn quýt áo "trây di".
Bao năm rồi, lòng còn vương nỗi nhớ.
Nhớ để buồn, để thương tiếc… khôn nguôi.
Thật xa xăm mà hồn sao cứ ngỡ…
Nghe đâu đây, văng vẳng tiếng em cười…
Thơ Bạn Thơ 9/ Thơ Dương Thượng Trúc (Mỹ)
/ Mời đọc tiếp 85. Thơ Trần Mộng Tú (Mỹ)/
VANDANBNN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét