Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

THƠ BẠN THƠ 9/ THƠ NGƯỜI THƠ VIỆT Ở NƯỚC NGOÀI / 83. Thơ BÙI BẢO TRÚC (California – Mỹ)


THƠ BẠN THƠ 9/  THƠ NGƯỜI THƠ VIỆT Ở NƯỚC NGOÀI


83. Thơ BÙI BẢO TRÚC
(California – Mỹ)


THƠ CỦA 20 NĂM XA NHÀ
ĐỌC THƠ HẠ TRÌ CHƯƠNG
tặng BVP

Tưởng tượng mai về khu Ngã Sáu

Chiều ra đầu ngõ đứng trông xe
Có người quen hỏi: "Lâu không gặp?”
Đáp khẽ: "Đi xa mới trở về "
Cũng hệt như Hồi Hương Ngẫu Thư (*):
Tóc xanh giờ đã bạc như tơ,
Tiếng quê nghe vẫn đầy âm cũ,
Mà cũng lạ tai câu trẻ thơ.
Ô hay “tiền bối” Hạ Tri Chương,
“Tiền bối” xa quê thuở Thịnh Đường
Sao thơ hệt chuyện bây giờ nhỉ,
Thuở ấy mà sao cũng não lòng?
Tôi cũng như ông đời biệt xứ:
Trẻ ra đi, già vẫn tha hương.
Hơn chục năm buồn trên xứ lạ,
Tôi đọc thơ ông nát cả hồn.
______________________
(*)Bài thơ của Hạ Tri Chương:
Thiếu tiểu ly giao lão đại hồi/ Hương âm vô cải, mấn mao thôi
Nhi đồng tương kiến, bất tương thức/ Tiếu vấn khách tòng hà xứ lai?


TRỞ VỀ CĂN NHÀ CŨ Ở SÀI GÒN
gửi các con 

Hỡi căn nhà của ta thời tuổi trẻ,
Của những chiều buồn mưa gõ xuống mái tôn
Những buổi sáng nắng lùa qua khe cửa
Vẫn theo ta những đêm tuyết mịt mùng.
Hãy ngỏ cửa, đêm nay ta trở lại,
Cánh cửa ơi có còn nhớ nhau không?
Chiếc chìa khóa năm xưa ta làm gẫy,
Mười năm trời trên cổ vẫn tòn ten.
Này buổi tốì, cứ nằm yên ở đó.
Đèn ơi đèn, đừng trở dậy đêm nay.
Ta nhớ kỹ ở đây là chiếc ghế,
Tủ sách ngày xưa đứng ở chỗ này.
Chiếc bàn viết chắc còn nguyên trong góc
Những đêm buồn ngồi dậy viết lăng nhăng
Giấy mực ơi, biết có còn trong hộc?
Hãy ra đây, nói tiếp chuyện văn chương.
Ở dưới bếp vẫn những đồ thân thiết
Bể nước mưa ngày đó phải nằm đây
Chiếc ống máng vẫn lạnh tanh mùi thiếc
Từ bếp này xưa khói ấm xa bay.
Vòng trở lại là chiếc cầu thang gỗ
Ta vẫn thường rón rén tối về khuya
Ở trên gác, nơi các con ta ngủ
Hơn chục năm rồi, mùi chúng vẫn đâu đây.
Phòng bên cạnh ta đã nằm đêm cuối
Ngó trần nhà mà nước mắt rưng rưng
Ngoài cửa sổ lao xao dàn bông giấy
Cỏ cây ơi, phút chốc đã như sương.
Đêm còn tối trên tàn cây trứng cá
Ta phải đi, buổi sáng sắp lên
Căn nhà cũ sẽ bỗng đầy người lạ
Đường xá xác xơ, thành phố cũng thay tên.

1980


GỬI CĂN NHÀ Ở NGÃ SÁU

Hãy tưởng tượng khi bước vào cuối ngõ
Căn nhà xưa rêu phong kín tường vôi
Khung cửa sắt sơn đã bong lỗ chỗ
Chìa khóa mòn trong ổ bỗng reo vui.
Hãy tưởng tượng trong hộp thư ngoài cửa
Những bức thư đọng lại mấy năm qua
Một tấm thiệp báo tin người yêu nhỏ
Đã tìm ra hạnh phúc dưới trời xa.
Hãy tưởng tượng trong khu vườn thuở trước
Cây ngọc lan ngày đó đã ra hoa
Mấy bụi cúc và một hàng thược dược
Mùi đất thơm, cơn mưa nhỏ đầu mùa.
Hãy tưởng tượng khi bước chân lên gác
Bàn ghế còn nguyên, sách vở còn bầy
Bỗng nghe thoáng tiếng mưa khuya dìu dặt
Những giọt buồn rơi mãi xuống đêm nay.
Hãy tưởng tượng đêm sẽ nằm nghe gió
Trên chiếc giường thân thiết mấy năm xưa
Mấy con muỗi nhận ra người bạn cũ
Chú thạch sùng trong vách cũng bò ra.
Hãy tưởng tượng trở về nơi hẹn cũ
Thăm hàng sao và bể nước đầy mây
Trên ghế đá vọng âm lời tình tự
Nét chữ mờ quấn quít vẫn còn đây.
Hãy tưởng tượng buổi chiều ra ngồi quán
Bạn cũ tới đầy, đủ mặt cố tri
Dăm ba đứa biệt tăm trong thời loạn
Đã trở về cùng khật khưỡng vài ly.
Hãy tưởng tượng lại đi trên đường cũ
Những lề đường đá lát lá me non
Thời trốn học lang thang trên vỉa phố
Sách trong tay, mộng ước chất đầy hồn.
Hãy tưởng tượng ghé vào thăm tên bạn
Bắc ghế ra ngồi, đọc lại Đường thi
Trên căn gác năm xưa trăng vẫn sáng
Nhớ Hạc Vàng từ thuở mới bay đi.
Và tưởng tượng vừa tan cơn mộng dữ
Bạn bè xưa, người tình cũ về đây
Căn gác nhỏ của một thời sách vở
Vẫn còn nguyên, cơn ác mộng xa bay.

Thơ Bạn Thơ 9/ Thơ Bùi Bảo Trúc (Mỹ)
/ Mời đọc tiếp 84. Thơ Dương Thượng Trúc (Mỹ)/
VANDANBNN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét