(Mỹ)
VỚI EM
Xưa mời Em bước xuống thuyền
Ra khơi gối sóng thuyền nghiêng bao lần
Em cười nở nụ khoan dung
Sóng to mặc sóng, buồm giong đến bờ
Bốn mươi năm tựa cơn mơ
Vui buồn như gió thoảng hờ vai Em
Tay trong tay, rất êm đềm
Đầu non, cuối bể, vẫn Em theo cùng
Đón nghe từng ngọn thu phong
Lượm tia nắng sớm trên đồng cỏ thơm
Đếm thời gian chầm chậm buông
Hồn ta êm ả giữa nguồn yêu thương
Trăm năm ư ? cõi vô thường
Tạ ơn trời đất mình còn có nhau
Một đời ư ? Chuyện bể dâu
Sống hôm nay, sống cho nhau
Tuyệt vời
VỚI EM
Xưa mời Em bước xuống thuyền
Ra khơi gối sóng thuyền nghiêng bao lần
Em cười nở nụ khoan dung
Sóng to mặc sóng, buồm giong đến bờ
Bốn mươi năm tựa cơn mơ
Vui buồn như gió thoảng hờ vai Em
Tay trong tay, rất êm đềm
Đầu non, cuối bể, vẫn Em theo cùng
Đón nghe từng ngọn thu phong
Lượm tia nắng sớm trên đồng cỏ thơm
Đếm thời gian chầm chậm buông
Hồn ta êm ả giữa nguồn yêu thương
Trăm năm ư ? cõi vô thường
Tạ ơn trời đất mình còn có nhau
Một đời ư ? Chuyện bể dâu
Sống hôm nay, sống cho nhau
Tuyệt vời
TÍM VÀ HUẾ CỦA CHÀNG
Huế của chàng trời ơi sao mà dịu
Nón bài thơ còn nghiêng dáng liêu trai
Áo vẫn mãi tím màu sim nhung nhớ
Đường vẫn còn in dấu bước song đôi
Huế của chàng trời ơi sao mà mộng
Mắt nai tơ còn soi nước dòng Hương
Phượng vẫn thắm tô trời xanh lồng lộng
Cầu trắng nằm nối hai nửa yêu thương
Huế của chàng trời ơi sao bất diệt
Xa ngàn trùng không phai nhạt bao giờ
Tình vẫn đẹp dù tình không còn mới
Huế của chàng xao xuyến những lời thơ
Huế của em chỉ còn trong trí tưởng
Bao nhiêu năm khi trở lại nội thành
Theo lối cũ mà ngỡ mình đi lạc
Lòng u hoài vọng mãi những ngày xanh
Em ra đi cũng mang theo mình, Huế
Một Huế buồn với thành quách rêu phong
Một Tịnh Tâm với nhịp cầu đổ nát
Và tiếng cười ...
Chẳng biết thực hay không
Giữ giùm em một Huế xưa đi nhé
Cứ làm thơ với hình ảnh mộng mơ
Em sẽ mượn khi chợt nghe nhớ Huế
Tưởng như chưa về Huế lại bao giờ.
Thơ Bạn Thơ 9/ Thơ Đặng Lệ Khánh (Mỹ)
/ Mời đọc tiếp 35. Thơ Lâm Hảo Khôi (Sydney - Úc)/
VANDANBNN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét