KHĂN HỒNG
Chị bỏ vườn xanh mùa mưa tháng tám
Những ngọn cau già vừa mới trổ bông
Em tiễn chị đi bằng chiếc khăn hồng
Bên góc trái có thêu vài hoa cúc
Tất cả vườn xanh cùng buồn một lúc
Cây khế vàng trái chín rụng đầy sân
Em nhớ đêm xưa chị nói một lần
Chắc buồn lắm khi rời xa Nhơn Mỹ
Em muốn hỏi những chùm hoa thiên lý
Những con đường những mái ngói những hành lang
Sao chị hay thêu những đóa hoa vàng
Sao chị để mắt sầu như sơn nữ
Em muốn hỏi cả những chùm bông sứ
Những bờ ao những bồ ngót mùng tơi
Sao tóc chị bay như thể mây trời
Sao má phấn chị hồng như pháo
Chị bỏ vườn xanh vào mùa cam quít
Để em một mình với chiếc gàu xưa
Chị sang quê người buổi sáng buổi trưa
Em ở lại buổi chiều buổi tối
Em nhớ đêm xưa có lần chị nói
Vắng nhau rồi em nhớ gì không
Chị lấy ra xem một chiếc khăn hồng
Bên góc trái có thêu vài hoa cúc.
Chị bỏ vườn xanh mùa mưa tháng tám
Những ngọn cau già vừa mới trổ bông
Em tiễn chị đi bằng chiếc khăn hồng
Bên góc trái có thêu vài hoa cúc
Tất cả vườn xanh cùng buồn một lúc
Cây khế vàng trái chín rụng đầy sân
Em nhớ đêm xưa chị nói một lần
Chắc buồn lắm khi rời xa Nhơn Mỹ
Em muốn hỏi những chùm hoa thiên lý
Những con đường những mái ngói những hành lang
Sao chị hay thêu những đóa hoa vàng
Sao chị để mắt sầu như sơn nữ
Em muốn hỏi cả những chùm bông sứ
Những bờ ao những bồ ngót mùng tơi
Sao tóc chị bay như thể mây trời
Sao má phấn chị hồng như pháo
Chị bỏ vườn xanh vào mùa cam quít
Để em một mình với chiếc gàu xưa
Chị sang quê người buổi sáng buổi trưa
Em ở lại buổi chiều buổi tối
Em nhớ đêm xưa có lần chị nói
Vắng nhau rồi em nhớ gì không
Chị lấy ra xem một chiếc khăn hồng
Bên góc trái có thêu vài hoa cúc.
HẠT NHỚ NGƯỜI GIEO
Em gieo hạt nhớ bên đồi biếc
Ta ngắt buồn đi cây trổ bông
Đêm nằm đợi sáng hôm đưa tiễn
Chợt hiểu đời nhau những nỗi lòng
Mùa đi còn níu chân ngày tháng
Mùa đi còn níu chân ngày tháng
Lá hát hoa gầy khúc lẻ loi
Sông níu đời nhau bờ bến cũ
Ta níu đời nhau giữa biển người
Đêm vắng đèn phai vai áo chạm
Đêm vắng đèn phai vai áo chạm
Đàn níu câu thơ hỏi chuyện đời
Em gieo nỗi nhớ đầy nhan sắc
Ta hái đầy tay tiếng thở người
Về nghe mưa niệm câu thần chú
Về nghe mưa niệm câu thần chú
Chợt sáng dung nhan một đóa vàng
Cài then đóng cửa hồn ta lại
Còn vẳng bao la một tiếng đàn.
NGỰA GIÀ
Nơi bến cũ con ngựa già đứng khóc
Nơi bến cũ con ngựa già đứng khóc
Nhánh chân gầy ri rỉ máu binh đao
Khép mi lại cho căm hờn nhọn hoắc
Tuổi thanh xuân mấy chốc vội bôn đào
Và bến cũ con ngựa già thôi khóc
Ngủ giấc buồn mơ chiến trận ngày xưa
Người chủ tướng dệt đường gươm hiểm hốc
Phút kiêu hùng quên cả vạn ngày mưa
Nơi bến cũ con ngựa già trở giấc
Dựng bờm cao vang giọng hí ban sơ
Nhưng tất cả chỉ gom thành tiếng nấc
Rũ đôi tai nghe gió thoảng ơ hờ
Rồi bến cũ con ngựa già yên ngủ
Con ngựa già yên ngủ giấc đời xưa
Xe thổ mộ làm nhà vàng cổ hủ
Chở thi hài tên lính trận già nua
( 1965 )
Thơ Bạn Thơ 9/ Thơ Lâm Hảo Khôi (Sydney-Úc)
/ Mời đọc tiếp 36. Thơ Nguyễn Lạc (Texas - Mỹ)/
VANDANBNN
/ Mời đọc tiếp 36. Thơ Nguyễn Lạc (Texas - Mỹ)/
VANDANBNN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét