Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

THƠ BẠN THƠ 9/ THƠ NGƯỜI THƠ VIỆT Ở NƯỚC NGOÀI / 60. Thơ NGUYỄN ĐỨC NHƠN (Mỹ)



THƠ BẠN THƠ 9/ THƠ NGƯỜI THƠ VIỆT Ở NƯỚC NGOÀI


60. Thơ NGUYỄN ĐỨC NHƠN
(Mỹ)


MỘT THOÁNG MONG MANH


Lòng trống vắng như một chiều tắt gió

Nghe trong lòng một thoáng nhớ mong manh

Mình xa nhau bao lâu rồi em nhỉ ?
Đôi mắt buồn còn gợn sóng long lanh ?

Em có biết, mùa xuân không trở lại

Khi trên đầu đã phủ kín màu mây
Trời đất bao la nhưng lòng người chật hẹp
Nên cuộc tình ta đã vuột khỏi tầm tay

Đêm không ngủ nằm vắt tay lên trán

Nghĩ vu vơ đủ thứ trên đời
Nghĩ về em bao năm trời xa cách
Có còn vui như cái thuở ban đầu ?

Gfio5t nước mắt ngày xưa còn sọt lại
Cũng rơi theo số phận con người
Trên trái đất còn bao nhiêu nước mắt ?

Để rót vào lòng trong khoảnh khắc suy tư

Tôi với em còn nhiều điều chưa nói

Nhưng nói làm gì khi gió chuyển mùa thương
Ta và em chỉ là hai cơn gió
Thổi ngược chiều nên xé nát buồng tim…


TRÁNG SĨ


Cát bụi biên cương mòn vó ngựa
Tóc râu một bóng nhuốm tà huy

Tráng sĩ chỉ trời vung kiếm báu
Hùng tâm tráng khí mờ chân mây

Biên cương hề ! Đêm sâu hun hút

Sa trường gió lộng thổi cuồng sa
Tráng sĩ giật mình khua kiếm trận
Nghe trong gươm giáo khúc tình ca

Trời Nam một dải mù sương khói

Chiến trường mong da ngựa bọc thây
Tráng sĩ trời Nam hề ! Tráng sĩ
Hồn thiêng sông núi vẫn còn đây

Tráng sĩ mơ về con phố nhỏ

Có người thiếu phụ bồng con thơ
Tựa cửa chờ chồng nơi chiến địa
Tháng ngày qua như chiếc thoi đưa

Cát bụi sa trường mù mịt bay
Vang vọng đất trời vó ngựa phi

Tráng sĩ Trời Nam hề ! Tráng sĩ
Ngàn năm sông núi vẫn còn đây.


TRI KỶ

Đâu còn sống được bao lâu nữa
Nên chẳng còn gì để luyến lưu
Ta như chiếc lá rơi ngoài ngõ
Chiếc lá ươm vàng, chiếc lá thu

Một mai em hỡi ta về đất
Em có buồn không em hỡi em ?!
Thôi cứ để cho lòng thanh thản
Bận bịu làm gì chuyện thế gian

Ta vẫn biết đời ta là cát bụi
Rồi sẽ tan đi một sớm một chiều
Nếu có ai nhỏ dùm giọt lệ
Thì cũng chỉ là giọt lệ thôi!

Ta một đời trầm luân bể khổ
Mượn rượu giải sầu sáng xỉn chiều say
Qua bao năm sao dời vật đổi
Tay trắng vẫn còn tay trắng tay

Một mai nếu có người tri kỷ
Nhắc lại đời ta trong tiệc vui
Thì cũng chỉ là thêm men đắng
Cho nồng thêm cốc rượu vậy thôi

Đời cứ thản nhiên trôi, trôi mãi
Đâu biết chuyện gì theo phía sau
Đâu biết chuyện gì chờ phía trước
Đến lúc đụng đầu mới biết đau !

Thôi nhé hồn thơ ta đã cạn
Mạch sầu ta cũng đã nguôi ngoai
Cho ta gởi đến người tri kỷ
Một chút vui buồn, một chút thôi!…


BẾN ĐỢI

Sông nước chiều thu gợn sóng buồn
Mây trời bãng lãng, bóng chiều buông
Thuyền em đỗ bến phương nào nhỉ?
Có nhớ quay về thăm cố hương?

Lầu nước buồn hiu đứng đợi em
Bến xưa chiều xuống phố lên đèn
Thuyền đi bỏ lại dòng sông vắng
Bỏ lại bao mùa trăng ấm êm

Chiều xuống Mường giang nước lững lờ
Mấy mùa sương khói dệt thành thơ
Màu hoa phượng thắm đâu rồi nhỉ?
Chỉ thấy hoa tàn rơi xác xơ

Thuyền đi, đi mãi không về bến
Cốc rượu giang hồ cũng ngấm say
Có biết bao mùa hoa phượng nở?
Và biết bao mùa hoa trắng bay?

Tượng đá đìu hiu đứng đợi ai
Bến xưa ngày ngắn nhớ đêm dài
Người đi – Đi mãi – Người đi biệt
Có biết trên đầu tóc lén phai?


BIỂN, EM VÀ TÔI

Biển quê tôi muôn đời ôm bóng nắng
Cồn cát nằm phơi ngực trắng quanh năm
Cũng có lúc biển vô tình dậy sóng
Mây bốn mùa theo gió núi về thăm

Em xa vắng có nhớ mùa hạ biển
Thành phố buồn vẫn đợi bước chân em
Biển Cali mỗi lần nghe sóng vỗ
Có làm em nhức nhối buồng tim?

Nhớ những lúc xôn xao mùa biển động
Lũ học trò vắng bóng những chiều hôm
Tôi và em vẫn thì thầm trong gió
Đợi đêm về nghe sóng vỗ triền miên

Em yêu dấu có bao giờ em khóc
Khi cuộc đời là hai ngả chia ly
Tôi và em xa nửa vòng trái đất
Biển mủi lòng thương kẻ ở người đi

Thôi em nhé vốn là loài chim biển
Chim vô tình cánh bạc vỗ bờ xa
Biển và tôi đã mấy lần bật khóc
Biển muôn đời vẫn dạo khúc tình ca…

Thơ Bạn Thơ 9/ Thơ Nguyễn Đức Nhơn (Mỹ)
/ Mời đọc tiếp 61. Thơ Phạm Tương Như ( Mỹ)/
VANDANBNN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét