THƠ BẠN THƠ 9/ THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI
59. Thơ TRẦN DOÃN NHO
( Massachusettres - Mỹ)
AI…
trước mặt rừng kiệt lá
sau lưng phố tạnh người
trời xa mây quánh đặc
đờ đẫn vạt chiều phai
con tim hồng bạt gió
tạt tới chỗ ta ngồi
ngẩn ngơ cành thu muộn
rụng một ngọn chơi vơi
bỏ tim vào trong túi
ta bay hết quãng trời
chạm đến vùng không tưởng
ấm lạnh phiến tình côi
gió xoáy vào u tịch
nắng rơi động cõi ngoài
ta níu từng hư tự
tặng dữ cuộc chia phôi
ta ngược ta quá vãng
tìm lại chút tinh khôi
xôn xao cơn huyễn mộng
vỗ xuống những ngày vui
sau lưng rừng đã lá
trước mặt phố đã người
vọng âm từ khoảng vắng
ai…….?
MỪNG TUỔI
tôi gửi biếu em thêm một tuổi
một tuổi tươi ngoan một tuổi hồng
một tuổi chao qua, đời nhẹ hẫng
chạm vào. mềm. thơm. giọt tuyết tan
tôi gửi biếu em mỗi tí tôi
đôi chút buồn lạ trứt niềm vui
vài câu hờn xa sang nỗi đợi
như một đầu năm lưa thưa lời
tôi gửi biếu em sợi lẻ loi
mảnh, thon, gầy, nhẹ, ngắn, chơi vơi
em có thể giấu vào lồng ngực
hay một chỗ nào… không có ai.
em nhé, mùa xuân còn trứng nước
chờ. lâu, tôi xé miếng thời gian
đắp lên từng mảng, ngời, thăm thẳm
chợt thấy mình xanh biếc hoàng hôn.
cái thuở cùng em gầy cuộc nhớ
bên này tôi lừa đảo bên kia
trái cấm, tôi chia từng phiến mỏng
cắn. thôi. lại nếm. rất vụng về
mồng một, tôi ra ngoài quãng trống
vẫy chào từng chuyến hẹn qua nhanh
tiếc nhau, ừ, tiếc nhau, đời mỏi
nhìn lên chấp chới một thinh không.
Em hãy hồn nhiên cầm tuổi mới
Tôi thì, tôi cứ cũ, vậy thôi
đất trời vây hãm niềm tơ tưởng
rất bực, tôi bèn lặng lẽ tôi.
NGẮN
đời sống thì dàààààiiiii
thật dài
tôi lại ngắn
mỗi ngày mỗi ngắn
ngắn
ngắn
một hôm
tôi nhớ tôi
tôi đi tìm
tìm hoải
tìm hoài
chẳng thấy
ai..
GẶP
(gửi Nguyễn Đức Tùng)
trong đời tôi chưa hề gặp một người nào dũng cảm
cũng chưa hề gặp một người nào thông minh
cũng chưa hề gặp một người nào tử tế
tệ hơn
tôi chưa hề gặp một ai vừa dũng cảm vừa thông minh lại vừa tử tế
đã thế
tôi cũng chưa hề gặp một ai hèn nhát
cũng chưa gặp ai dốt nát
cũng chưa gặp ai bất lương
đáng trách hơn
tôi chưa hề gặp một ai vừa hèn nhát vừa dốt nát lại vừa bất lương
một hôm
tôi gặp hắn
vừa dũng cảm vừa thông minh vừa tử tế
vừa hèn nhát vừa dốt nát vừa bất lương
tôi hỏi: ai?
tôi trả lời: tôi
HUẾ
(gửi Hoàng Xuân Sơn)
bỏ đi tui nhớ
tui thương
tui quay
tui quắt
tui buồn
tui chán
tui tiếc
tui tức
tui trách
tui thề…
…quay về
tui chạy xuôi
tui chạy nguợc
tui vô trong nội
tui ra ngoài thành
tui thăm lăng
tui viếng phố
tui lên núi
tui xuống làng
tui đi quanh
đi quẩn
đi quật
đi quành
tui gào khản cổ:
huế ơi, rứa chừ mi ở mô?
Thơ Bạn Thơ 9/ Thơ Trần Doãn Nho (Mỹ)
/ Mời đọc tiếp 60. Thơ Nguyễn Đức Nhơn (Mỹ)/
VANDANBNN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét