Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2019

THƠ BẠN THƠ 9 / THƠ NGƯỜI THƠ VIỆT Ở NƯỚC NGOÀI / 15. Thơ PHAN BÁ THỤY DƯƠNG (MỸ)

 

THƠ BẠN THƠ 9
THƠ NGƯỜI THƠ VIỆT Ở NƯỚC NGOÀI


15. Thơ PHAN BÁ THỤY DƯƠNG
(Mỹ)



TRONG CÕI AN NHIÊN
tặng Nguyễn Hòa


1.
Người từ độ về sơn trang quán chiếu
đá rong rêu chưa khóc đã nghẹn lời
con suối bạc lung linh trời ảo diệu
với nắng vàng biển động vọng xa xôi
Thuyền thanh tịnh xuôi theo dòng lặng lẽ
ánh từ dung rực rỡ lửa an nhiên
triền núi hư hao, âm thầm quạnh quẽ
bến đò ngang cũng hiu hắt đôi miền

2.
Người đã đến đã đi trong cô tịch
đường âm u có ngại bước độc hành
quên hay nhớ đâu cũng là đất trích
cũng hoang đường như sợi nắng mong manh
Chim lạc lõng giữa rừng sương bỡ ngỡ
quên nẻo về bên tổ ấm đêm thu
lời thảo nguyên chừng hắt hiu ủ rũ
hồn ngẫn ngơ trên đỉnh núi mây mù


3.
Người từ độ về cô thôn ẩn dật
ngõ trúc rừng thưa quanh quẩn một mình
khu vườn nhỏ hoa có còn e ấp
gọi bướm ong trăng gió đến tự tình
Thôi cũng một đời phiêu du tiếu ngạo
đã hóa thân tâm định chốn vô cùng
dẫu cát bụi mơ hồ loang sắc áo
cát biển, trường sơn dạo bước ung dung


BÊN ĐỜI XUÂN VÔ NHIỄM

1.
đưa tay níu sợi nắng tàn trên lá
sợ cánh hồng hoang lạnh giữa âm u
đời an tịnh với những ngày du lữ
bên đèn khuya nhìn biển tắm sương mù

đỉnh núi dựng mây ơ hờ quanh quẫn
đường chim bay như cách biệt ngàn trùng
lại một mùa Xuân
lại thêm một mùa Xuân viễn xứ
lại thêm u hoài, lại thấy bâng khuâng

2
từng giọt nước long lanh chờ chuyển kiếp
nép gành son trao lời cuối tạ tình
đêm tịch mịch, đêm u huyền tận tuyệt
trời nguyên tiêu chừng đợi lửa vô minh

3
tiếng ai hát bên triền non lạnh vắng
lời thiết tha như ru dỗ tình đầu
ly rượu ấm trên tay dường đã cạn
ta thẫn thờ nhìn khói thuốc bay cao

mây thì vẫn là mây ngàn trôi nổi
lá và hoa cũng kết lộc âm thầm
đêm lặng lẽ, đêm tàn năm vời vợi
chong đèn khuya ngồi hứng gió thanh Xuân

Thơ Bạn Thơ 9/ Thơ Phan Bá Thụy Dương

/ Mời đọc tiếp 16. Thơ Quan Dương (Mỹ)
VANDANBNN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét