THƠ BẠN THƠ 9.
THƠ NGƯỜI THƠ VIỆT Ở NƯỚC NGOÀI
14. Thơ LÂM HẢO DŨNG
(Canada)
NGÀY RỜI ĐẤT TÂY SƠN
Hỏi tôi ngày ở Tam Quan
Có ăn mè xửng em làm hay chưa?
Súng ai bắn nát ngọn dừa
Thương cây thánh giá nhà thờ gãy đôi
Em dệt chiếu dưới đồi Mười
Má buồn cháy đỏ hai mươi năm rồi
Về Bà Gi chỉ mình tôi
Bỗng yêu chết được ma Hời tháp Chiêm.
MỘT TỐI TÔI VỀ NGANG MỸ SƠN
Một tối tôi về ngang Mỹ Sơn
Thấy em Chiêm nữ khóc trong sương
Áo hoa thoang thoảng mùi tang chế
Bên góc thành xưa tượng tháp buồn
Đâu tiếng quân reo mùa biển động
Khí hùng như muốn xé trời xanh
Đâu lũ voi già đi rợp bóng
Quật rừng khinh bạc xuống phương Nam
Ai biết sầu chôn những gái Hời
Bên kia Trà Kiệu nắng phai rồi
Xa trong bóng núi sương mờ đục
Ánh lửa mơ hồ ma diễu chơi
Tu viện không che hết oán hờn
Nghìn sau trong lớp bụi điêu tàn
Còn vương bao vạn hồn u uất
Bao gái Chiêm ngồi ôm áo tang.
TÔI THỜI XẾ BÓNG
Như con khỉ nhớ rừng ngồi bó gối
Mắt u hoài theo dõi đám mây trôi
Đâu dâu dại, nhản rừng, chim réo gọi
Đổi thay mùa cho lá mọc xanh tươi
Con khỉ ấy là tôi thời bóng xế
Mộng quê nhà như sắc tộc H’mong
Buồn kinh khiếp trong ngôi mồ dưỡng lão
Bước chân cùm trên những chiếc xe lăn
Thành phố có gã quét đường thơ thẩn
Đứng trông tôi héo hắt tựa que tăm
Gã cũng đến từ phương xa nào đó
Nhưng hồn nhiên như gió thổi sân trường
Ôi cái lũ đông phương hồn ẩm mục
Cứ thèm yêu ngõ hẹp cánh đồng quê
Cứ nhớ mãi một mảng trời xa lắc
Có dòng sông réo gọi buổi quay về
Thơ Bạn Thơ 9/ Thơ Lâm Hảo Dũng (Canada)
/ Mời đọc tiếp 15. Thơ Phan Bá Thụy Dương (Mỹ)/
VANDANBNN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét