TA NGHE CHỪNG THIẾU MỘT HƠI QUEN
Ta nghe chừng thiếu một hơi quen
Nên mỗi ngày qua
thêm một nỗi buồn riêng
thêm một chút ngậm ngùi cố thổ
ở ở, đi đi ta làm khách trọ
sớm nắng chiều mưa bóng nhỏ bên đường
Để mỗi đêm dài điếm cỏ cầu sương
ta mơ làm người Lý Bạch
đê đầu tư cố hương
thấy hồn mình lượn lờ nơi viễn phố
Thấy mẹ lưng còng
trên sân rêu phủ
mắt lệ nhòa từ buổi con đi
ngày ngóng đêm trông từng cánh chim về
nghe sao nặng tháng ngày đứt ruột
Thấy cha một mình
trên dòng kinh nước đục
đêm ba mươi một chiếc xuồng câu
tiếng độc huyền cầm chảy suốt đêm thâu
(cha muốn gởi gì trong hơi đồng sũng nước?)
Thấy mái chùa cong
thấy ngôi trường buổi trước
ta nhìn ta một thuở rong chơi
ta nhìn em tóc bím, môi cười
trao ánh mắt cho ta
mà con tim giữ lại
Và cứ giữ nghe em
những ngày xưa ấy
Giữ giùm ta một góc trời quê
để hồn ta còn có chỗ trở về
khi đất lạ ta mồ xanh cỏ.
NẮNG XƯA
nắng từ cuối dãy hành lang
nắng qua cửa lớp, nắng quàng tóc em
lòng tôi nắng cũng vừa lên
nắng lau mắt ướt, nắng mềm áo tơ
trong tôi con nắng bây giờ
cũng là nắng cũ Cần Thơ thưở nào
MƯA CŨ
tan trường không áo che mưa
để phai má thắm, để mờ nét môi
này tim tôi với tình tôi
hãy che mưa gió suốt đời nhe em
cơn mưa buổi đó còn nguyên
em còn nguyên đứng bên thềm ướt mưa
ĐƯỜNG TIM
theo em mấy chục con đường
em loanh quanh lượn phố phường đông vui
một con đường giữa tim tôi
sao em không chịu dạo chơi một vòng?
TRĂNG
dù em là Nguyệt hay trăng
ngàn năm em vẫn là Hằng Nga tôi
cao sang em ngự cõi trời
tôi tên tục tử suốt đời say trăng
Thơ Bạn Thơ 9/ Thơ Nguyễn Cát Đông (Mỹ)
/ Mời đọc tiếp 19. Thơ Vũ Hương Giang (Ucraina)
VANDANBNN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét