THƠ BẠN THƠ 9
THƠ NGƯỜI THƠ VIỆT Ở NƯỚC NGOÀI
17. Thơ TRẦN TRUNG ĐẠO
(Boston - Mỹ)
ĐÊM BẰNG HỮU Ở MONTREAL
Thân tặng anh chị Ba Dĩnh -Thùy Trang
Cơn mưa nào đưa ta về phương Đông
Ngọn gió nào thổi ta qua hướng Bắc
Buổi chiều Montreal, mây chập chùng cao thấp
Như những khoảng đời trong khoảng cách xa nhau
Uống không nhiều mà vẫn thấy say
Vẫn ngây ngất trong men tình bằng hữu
Nhà chỉ có một cành hoa bưởi
Ta chợt nhớ mình thuở tuổi mười ba
Tiếng hát chị còn vọng mãi trong ta
Bài thơ anh viết gửi bạn bè Đông Bắc
Ta viết dở dang, dù lòng thương nhớ nhất
Ngôn ngữ nào kể hết chuyện con tim
Ta trở về, thành phố nhỏ ngủ yên
Bỗng muốn làm mây bay tìm hướng cũ
Cho ta nhắn về phương Nam bão lửa
Có trái tim ta trên mỗi dặm đường
Đừng trách gì ta nhé, hỡi quê hương
Mười lăm năm ta bỏ người đi biệt
Mười lăm năm trong cõi lòng tha thiết
Giấc mơ làm người áo vải đất Tây Sơn
Chào Montreal, chào bằng hữu thân thương
Một đêm say theo từng tiếng hát
Mưa trên đường về, mưa trong ánh mắt
Ánh mắt tình người làm sáng nẻo ta đi.
ĐỔI CẢ THIÊN THU TIẾNG MẸ CƯỜI
Thân tặng anh chị Ba Dĩnh -Thùy Trang
Cơn mưa nào đưa ta về phương Đông
Ngọn gió nào thổi ta qua hướng Bắc
Buổi chiều Montreal, mây chập chùng cao thấp
Như những khoảng đời trong khoảng cách xa nhau
Uống không nhiều mà vẫn thấy say
Vẫn ngây ngất trong men tình bằng hữu
Nhà chỉ có một cành hoa bưởi
Ta chợt nhớ mình thuở tuổi mười ba
Tiếng hát chị còn vọng mãi trong ta
Bài thơ anh viết gửi bạn bè Đông Bắc
Ta viết dở dang, dù lòng thương nhớ nhất
Ngôn ngữ nào kể hết chuyện con tim
Ta trở về, thành phố nhỏ ngủ yên
Bỗng muốn làm mây bay tìm hướng cũ
Cho ta nhắn về phương Nam bão lửa
Có trái tim ta trên mỗi dặm đường
Đừng trách gì ta nhé, hỡi quê hương
Mười lăm năm ta bỏ người đi biệt
Mười lăm năm trong cõi lòng tha thiết
Giấc mơ làm người áo vải đất Tây Sơn
Chào Montreal, chào bằng hữu thân thương
Một đêm say theo từng tiếng hát
Mưa trên đường về, mưa trong ánh mắt
Ánh mắt tình người làm sáng nẻo ta đi.
ĐỔI CẢ THIÊN THU TIẾNG MẸ CƯỜI
Nhắc chiếc phone lên bỗng lặng người
Tiếng ai như tiếng lá thu rơi
Mười năm mẹ nhỉ, mười năm lẻ
Chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi
Buổi ấy con đi chẳng hẹn thề
Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê
Mười năm tóc mẹ mầu tang trắng
Trắng cả lòng con lúc nghĩ về
Mẹ vẫn ngồi đan một nỗi buồn
Bên đời gió tạt với mưa tuôn
Con đi góp lá nghìn phương lại
Đốt lửa cho đời tan khói sương
Tiếng mẹ nghe như tiếng nghẹn ngào
Tiếng người hay chỉ tiếng chiêm bao
Mẹ xa xôi quá làm sao với
Biết đến bao giờ trông thấy nhau
Đừng khóc Mẹ ơi, hãy ráng chờ
Ngậm ngùi con sẽ dấu trong thơ
Đau thương con viết vào trong lá
Hơi ấm con tim trong giấc mơ
Nhắc chiếc phone lên bỗng lặng người
Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi
Ví mà tôi đổi thời gian được
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười.
ĐỀM NGỒI NGHE TIẾNG CHIM TRÊN BIỀN
Đêm ngồi nghe tiếng chim trên biển
Chợt nhớ ngày ra cửa Vũng Tàu
Một cánh chim chiều theo đưa tiễn
Vô tình..cũng thấy xót xa đau
Đừng theo, chim nhỏ, đừng theo nữa
Rồi sẽ như ta lạc lối về
Ta như ngựa bỏ đời hoang dã
Hơi ấm con tim trong giấc mơ
Nhắc chiếc phone lên bỗng lặng người
Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi
Ví mà tôi đổi thời gian được
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười.
ĐỀM NGỒI NGHE TIẾNG CHIM TRÊN BIỀN
Đêm ngồi nghe tiếng chim trên biển
Chợt nhớ ngày ra cửa Vũng Tàu
Một cánh chim chiều theo đưa tiễn
Vô tình..cũng thấy xót xa đau
Đừng theo, chim nhỏ, đừng theo nữa
Rồi sẽ như ta lạc lối về
Ta như ngựa bỏ đời hoang dã
Quay nhìn mờ mịt dầu sơn khê
Từ nay cánh hạc vàng xa khuất
Chân trời kỷ niệm trắng mênh mông
Xung quanh chỉ một mầu mây nước
Cách một trùng dương, vạn nỗi lòng
Bỗng dưng ta mộng làm mây trắng
Rót xuống quê hương những giọt sầu
Đêm nay mẹ có ngồi than khóc
Nước mắt xin làm mây trắng bay
Đêm ngồi nghe tiếng chim trên biển
Như tiếng thu xưa thổi lá vàng
Lòng ta mấy độ vàng như lá
Từ buổi xa người trên bến sông
Ờ đây ta sống đời khinh bạc
Sớm tối đi về một cõi riêng
Cả một sơn hà ta nỡ bỏ
Sá gì chỉ một trái tim em...
LỤA DUY XUYÊN
Ai có về qua phố Hội An
Mua dùm tôi tấm lụa vàng Duy Xuyên
Tôi đi quét lá trăm miền
Mẹ ngổi dệt sợi ưu phiền quanh năm
Mai này con trở về thăm
Sẽ may cho mẹ chiếc khăn gói trầu
Dù xa cách nửa địa cầu
Có hồn con vẫn theo hầu mỗi đêm..
Thơ Bạn Thơ 9. Thơ Trần Trung Đạo (Mỹ)
/ Mời đọc tiếp 18. Thơ Nguyễn cát Đông (My/
VANDANBNN
Từ nay cánh hạc vàng xa khuất
Chân trời kỷ niệm trắng mênh mông
Xung quanh chỉ một mầu mây nước
Cách một trùng dương, vạn nỗi lòng
Bỗng dưng ta mộng làm mây trắng
Rót xuống quê hương những giọt sầu
Đêm nay mẹ có ngồi than khóc
Nước mắt xin làm mây trắng bay
Đêm ngồi nghe tiếng chim trên biển
Như tiếng thu xưa thổi lá vàng
Lòng ta mấy độ vàng như lá
Từ buổi xa người trên bến sông
Ờ đây ta sống đời khinh bạc
Sớm tối đi về một cõi riêng
Cả một sơn hà ta nỡ bỏ
Sá gì chỉ một trái tim em...
LỤA DUY XUYÊN
Ai có về qua phố Hội An
Mua dùm tôi tấm lụa vàng Duy Xuyên
Tôi đi quét lá trăm miền
Mẹ ngổi dệt sợi ưu phiền quanh năm
Mai này con trở về thăm
Sẽ may cho mẹ chiếc khăn gói trầu
Dù xa cách nửa địa cầu
Có hồn con vẫn theo hầu mỗi đêm..
Thơ Bạn Thơ 9. Thơ Trần Trung Đạo (Mỹ)
/ Mời đọc tiếp 18. Thơ Nguyễn cát Đông (My/
VANDANBNN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét