Thứ Tư, 25 tháng 9, 2019

THƠ BẠN THƠ 9. THƠ NGƯỜI THƠ VIỆT Ở NƯỚC NGOÀI 45. Thơ HOÀNG LỘC (Tennessee – Mỹ)



THƠ BẠN THƠ 9. THƠ NGƯỜI THƠ VIỆT Ở NƯỚC NGOÀI


45. Thơ HOÀNG LỘC
(Tennessee – Mỹ) 


BỮA NỔI ĐIÊN


là bữa em gọi ta bằng chú
chú như cha - ta đã hết đường
là bữa em gọi ta bằng bác
bác hơn cha - lại càng vô phương....

xưng hô - xưng hô nghe quá mệt
bà con chi nhau mà lễ nghi?
thôi em gọi ta bằng thằng trớt
cho ta thêm dày dạn tình si

họ hàng chi nhau mà chú bác
tình ta kìa - em hoài giả lơ
mà cho dù ta là chú bác
cứ yêu em - làm chi ta chừ?

bữa nổi điên ta ngồi rót rượu
đôi ba chén đã hoá thằng say
khi say - ta ngó ta, rủa sả
chú bác ai, ôi, cái mặt này?

12-7-2017


LẶNG LẼ TAM KỲ


lặng lẽ Tam Kỳ, lặng lẽ nhau
đi qua, không ghé, phố thương người?
chiếc xe đò thuở em còn trẻ
chở miết mùa xưa vĩnh biệt tôi

lặng lẽ Tam Kỳ, lặng lẽ em
một đời bụng dạ gửi chồng con
thì tôi có đứng trông đầu phố
cũng chịu tàn rơi một nỗi niềm

lặng lẽ Tam Kỳ, lặng lẽ tôi
thăm em, như đã được thăm rồi
chuyến xe đò chở nhau đi mất
bỏ lạc bài thơ thuở tặng người.


 THƠ VIẾT NỬA CHỪNG


em đọc bài thơ chê bài thơ xạo
phải con gái ưa chơi trò đánh tráo?
như có lần em cứ bảo ta say
như tình chừng vẫn dấu đút, ai hay?

đã thân lắm: đời ta em biết hết
mà thân lắm dễ xui lòng chia biệt
có những điều không dám nói cho nhau
chút riêng chung hiu hắt thuở ban đầu

em đến em đi - e dè, ý tứ
nên mỗi hiểu lầm khó mà dung thứ?
như khuya sương run từng sợi tóc mềm
ta phải nhờ hơi rượu nói yêu em

những úp mở một đời ta đã ớn
ôi, lại quá xa cái thời mới lớn
rất khôi hài cho những mối tình câm
ta già rồi - tình sống được bao năm?

trăm trận uống, ta là tay sành rượu
thì em ạ, ta không lầm - hẳn chứ?
chỗ quen thân, ta đâu dám hết lời
có những điều chỉ nói nửa chừng thôi

phải con gái ưa chơi trò đánh tráo?
em đốt bài thơ chê rằng ta xạo
để vui nhìn qua bếp lửa sầu tư
có hồn ta nồng đượm với thiên thu...


THƠ TÌNH CỦA NGƯỜI CÓ TUỔI

anh có tuổi rồi lòng như con nít

khi không hờn hờn giận giận đâu đâu
chi cũng muốn nhiều mà em cho quá ít
lo cái không nên mà hoá bạc đầu?
có những bài thơ viết khi nào không nhớ

lật ra dòm - bỗng thấy bóng em trong
có một loài hoa một đời chưa chịu nở
bỗng vì em mà phải nở rất buồn
anh có tuổi rồi đường trường không bước nổi

đi một hồi - ngồi lại - ngó mây bay
mắt em xanh trong màu trời vời vợi
cũng vì anh đã một thuở ai hoài?
ngày xế bóng bên đồi khô những lá

hành trang anh rơi rớt lại bên đường
mai mốt em qua đây khi rối bời tóc gió
chắc bồi hồi biết mấy những cành không...

Thơ Bạn Thơ 9/ Thơ Hoàng Lộc (Mỹ)
/ Mời đọc tiếp 46. Thơ Đỗ Thị Hoa Lý (Ucraina)
VANDANBNN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét