Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019

THƠ BẠN THƠ 9 / THƠ NGƯỜI THƠ VIỆT Ở NƯỚC NGOÀI / 53. Thơ NGUYỄN ĐỨC BẠT NGÀN (Alberta – Canada)



THƠ BẠN THƠ 9 / THƠ NGƯỜI THƠ VIỆT Ở NƯỚC NGOÀI


53. Thơ NGUYỄN ĐỨC BẠT NGÀN
(Alberta – Canada)



BÍNH AN NHA, TÌNH THƠ

"anh ơi, anh đang làm gì"

thì anh đang thong dong
đồng hành với hơi thở em
dù chúng ta
đang là nam bắc đông tây
dạt mù xa thẳm

"anh ơi, anh khỏe không"

thì anh đang vui nè
mướt theo
môi cười em
phong kín thời không gian
ôm ấp địa cầu choàng vai sông núi

ta còn ta trong nhau
với tay che mưa
với chân dẫm nắng
thênh thang mênh mang

chào sáng tối thấp cao
manh áo miếng cơm
lầy lội
dẫu áo não
vẫn trải lòng phơi phới

chúng ta đi ra trần truồng
trở về trần trụi
chẳng có gì mang theo
ngoài tiếc nuối
bởi đến lúc phải giã từ
đã không kịp uống hết phù du

dịu dàng nha em
dù thế nào
cũng chớ nghĩ sự chết là cùng đường tuyệt vọng
mà hãy hướng về đó
như cội nguồn êm ấm
thắm đẫm huê tình
rực rỡ
hào quang


VỀ VỚI VÔ CÙNG

ánh mắt đó bây giờ xin trả lại

cho vàng son của dáng dấp thơ ngây
tôi buồn lắm trong tháng ngày hiện tại
ôi vì em nên thân xác đọa đày

chừ về đó em buồn không hở thỏ
có bao giờ đoái tưởng nhớ thương tôi
hay cũng lãng quên trong ngày tháng đó
ép tình mình vào ký ức xa xôi

nhớ làm sao cả khung trời hò hẹn
vàng chiều nao em đẹp dáng hoang đường
tình rụng xuống trôi theo dòng nước muộn
đi xa rồi còn ngoái lại rất thương

giờ kết tóc em bay theo làn gió
tôi cũng buồn nên trải cánh theo mây
tình sống lại như ngày xưa gắn bó
ôm nhau đùa trong nắng đổ hây hây

tình réo gọi như những lần em khóc
tình u buồn trong hờn dỗi tôi mưa
ngồi tưởng nhớ những lần em đã đến
ôi vòng tay siết chặt mấy cho vừa

tình hấp hối tôi là người ở lại
cất bây giờ làm tinh huyết mai sau
nhìn dáng em cúi đầu, tôi không nói
thôi hết rồi chiều xám đã buông mau


ĐÊM QUA SÔNG NHỚ NGUYỄN DU 

lời lận đận đang đùn theo mỗi bước
đêm dạt mù như những giọt trăng châu
người oán hận nào tài hoa buổi trước
nước trăm nguồn ai biết được nông sâu

sương với muối nở bao vầng thạch bích
trời quê hương chìm với đất quê hương
thân gió bụi vẫn xoáy mòn đất trích
người qua đây sao nghẹn tiếng con đường


THÔN NỮ

bầy chim nhỏ chuyền tình bên ngọn lúa
má em hồng hoen với ráng chiều im
đầu gánh nặng vẫn loe mềm dáng lụa
má em hồng như hạnh giữa đường tim

nước thấm ngọt suốt một thời thôn nữ
dấu chân tròn viền trăm nếp mây sa
anh qua đó nghe tiếng hò cố xứ
tưởng chừng em như hồn hậu quê nhà

từ anh đến em bên bờ bãi nọ
cải vàng hoa chờ khép cánh trong nương
chiều nắng đậm biết phương nào hỏi dọ
nhìn nhau đây đành lỡ hội thiên đường

Thơ Bạn Thơ 9/ Thơ Nguyễn Đức Bạt Ngàn

/ Mời đọc tiếp 54. Thơ Nh. Tay Ngàn ( Pháp)
VANDANBNN
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét