THƠ BẠN THƠ 9 / THƠ NGƯỜI THƠ VIỆT Ở NƯỚC NGOÀI
70. Thơ PHAN XUÂN SINH
(Houston – Mỹ)
GẶP NGƯỜI XƯA Ở PHỐ BOSTON
sao em lại ở chốn nầy?
nhìn nhau, chỉ biết cầm tay nghẹn lời
tưởng chừng nước chảy hoa trôi
xứ người giữa phố, gặp rồi bâng khuâng
nhìn nhau thôi cũng ngại ngần
đêm về chỉ biết nhìn vầng trăng soi
cái đau của cuộc tình thua
vết thương cũ ấy, lại vừa dậy lên
có ai đâm thủng con tim
mà ta thấy nhói từng đêm bồi hồi
biết còn em để ngậm ngùi
bài thơ ta viết thấm mùi dở dang
gặp nhau chi giữa con đàng
nên lời ta đượm hàng hàng cách ngăn
em về chia nửa vầng trăng
khóc giùm ta giữa gối chăn bạc tình
GIỮA ĐẤT TRỜI, VẬT VÃ
ta một mình cuối bãi
lơ láo, kẻ cùng đường
dừng chân quay ngó lại
đời đã phủ khói sương
đã một lần mệnh bạc
gục ngã dưới chân người
nhìn quanh đời hụt hẫng
tháng ngày dật dờ trôi
bụi đường đầy trên tóc
vùi dập giữa nắng mưa
đắng cay lòng xơ xác
tình cũng chỉ đong đưa
bao năm đời khổ lụy
cố xứ đâu ngày về
hắt hiu lòng vọng nhớ
dập dìu trong cơn mê
đời như một trò chơi
treo lửng lơ trên giá
ta như đứa thất thời
tưởng chừng như rất lạ
đâu ngờ cuồn cuộn sóng
vỡ tung bao đêm đen
đứng giữa triền vực thẳm
ta thành đứa khùng điên
nên suốt đời vật vã
chạy vòng quanh kiếm tìm
nóng lòng cũng lỡ vận
tay buông theo oan khiên
LY RƯỢU ĐẦU XUÂN
rót rượu vào ly ta ngồi nhấm
mừng ta thêm tuổi để mau già
xứ người ai cũng cày thấm mệt
bạn bè đâu dễ uống cùng ta
ta cũng khề khà ngồi độc ẩm
cũng bày trò chén chúc, chén đưa
ha hả cười ra tay hào sảng
dấu lòng, ra mặt đứa say sưa
nốc cạn ly bỗng nhiên buồn lạ
ngẫm mình thân phận buổi sa cơ
đẩy đưa với chút tình mờ nhạt
ta sợ ta thành kẻ bơ vơ
bạn ta đây chẳng còn mấy đứa
ở phương tây lại nhớ phương đông
ngậm ngùi đời trôi sông lạc chợ
bon chen cũng chỉ bàn tay không
ta uống cùng ta thêm cốc nữa
lừ đừ ta cất giọng say say
cố nhớ đọc vài câu đối tết
cố vui trong một cuộc đắng cay
ngoài kia mưa gió đang gầm thét
ta thấy trong ta bỗng dửng dưng
hay lòng ta mang nhiều biến động
vết xước cào sâu vạch những đường
ta cố làm một tay hào kiệt
mà sao ta thấy mắt cay sè
ly rượu đầu xuân sao thảm thiết
gật gù như nửa tỉnh, nửa mê
ta muốn quên đi đời hệ lụy
nhủ với lòng ta cố gượng cười
mừng xuân ly rượu còn đang ấm
nối lại giùm ta những cuộc vui
LỜI TỎ BÀY CÙNG QUÊ NHÀ
có một cái gì xôn xao rất lạ
để hồn ta bay theo lá vu vơ
chút buồn trong lòng. Chút hờn trong mắt
chút thương, chút nhớ. Chợt đến không ngờ
là muộn phiền theo tháng ngày trôi nổi
như dòng sông con nước cạn nguồn
bao khát khao mỏi mòn trông đợi
thành rêu phong trên chứng tích thật buồn
làm sao quên những ngày vừa mới lớn
mộng mị đan thành chiếc võng hương hoa
ta cũng biết ru những lời đường mật
cớ sao người cứ hay phụ lòng ta?
những đêm về ngồi đây nhớ tiếc
con đường xưa, phố cũ thân quen
bước chân ai đang đi vào ngõ vắng
xao xuyến lòng ta. Thao thức bao đêm
bến sông Hàn của những chiều lộng gió
tà áo tung bay vướng mắt ta nhìn
để lại trong lòng nhúm nhăn thương nhớ
mà với ta. Người rất đỗi vô tình
những tháng năm của thời binh lửa
phố cũng đắm chìm trong cảnh oan khiên
làm sao quên nhiều năm chinh chiến
dòng sông xưa chịu bao nỗi ưu phiền
giờ ở đây. Lòng se sắt lạnh
nhớ phố, nhớ người. Ðôi mắt long lanh
bên trời xa, bên đời hiu quạnh
chim lạc bầy, chim mỏi cánh tìm quanh
Thơ Bạn Thơ 9/ Thơ Phan Xuân Sinh (Mỹ)
/ Mời đọc tiếp 71. Thơ Hoàng Xuân Sơn (Canada)/
VANDANBNN
Thơ Bạn Thơ 9/ Thơ Phan Xuân Sinh (Mỹ)
/ Mời đọc tiếp 71. Thơ Hoàng Xuân Sơn (Canada)/
VANDANBNN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét