(Canada)
AU CAS OÙ
anh đi lòng vòng một hồi
rồi cũng về lại cột mốc ban đầu
của chiều. sắp sửa tối
trời thì đỏ hoe những đám mây ngụp lặn
tuồng như có câu đường thi lảng vảng
trên không
cánh nhạn tề. vẻ tím tha la mùa thu ước lệ
[cảm giác nào không bịn rịn. ngất ngây]
quan san chẳng bao giờ hiện thực
chỉ là hiệu ứng của mắt những thớ gỗ chạy dài
anh quay về cột mốc khoan thai
như một tụm người
đứng
ngó.
ÁO NẮNG
còn ngoai áo chặt. mười hai
vẫn chưa chịu rời hương mẹ
đi đâu rồi cũng lạc về
ổ rơm buổi nằm tương tế
mười hai áo không muốn thay
áo cũ phơi thơm mùi nắng
người không tẩy được ẩm mưa
có những khuôn mặt buồn đậm
bởi tình yêu rụng trái mùa
một thoáng qua đời hương tóc
tiếng cười len kẽ hoàng lan
chào nắng cây trưa độc vận
bài thơ ru võng dưới tàng
có lúc nằm mơ ngỡ chết
thoái hồn lẻn chuyến đi xa
bỗng hừng sương mai. vọng dội
còn yêu. chưa quyến nại hà
cái áo bận lúc trời tối
vẫn còn hong nắng trên đồi
ví như trăng gìn xanh ngọc
chút da mềm vẫn êm trôi
ĐƯỜNG SÔNG XƯA
rừng đã cháy thôi ngàn ơi vĩnh biệt
sông đã xuôi từ thuở khép mắt người
chưa cười đã tối
tháng mười đen
quạ đen tháng mười em cơn bệnh ngặt nghèo quất gục
tháng mười ủng da chín vàng thi thể
bạn và em tháng mười. và những lá phong
hóa vàng dự cảm
tháng mười thao thiết vòng hoa khô
ngấn lệ không còn dấu mắt
khóc cho tràng hoa khô
tháng em đi mùa da xanh táo
bên ngoài những tinh thể vu vơ
đêm chúm sao ngẩn ngơ đứng trời
con chim họa mi đồi xa thôi hót
trong bao la chiều say
ngồi uống môi thèm nhắp cơn nắng cũ
phải là em bụi hồng lẩn khuất
sinh ly bãi bờ
đoái thân giang hồ phong lưu chùm mộng tưởng
chiều tàn trói chân
tháng em đi da vàng rụng táo
ướt rượt sông hồ
đặc quánh dòng lưng thuyền nước nghẽn
sóng nghẹn chồm đau
lưu vực mòn khuất
dặm nổi
khúc trường hành
em đi đâu mà vội chừ linh hồn ướt mưa
không
linh hồn đẫm nắng sương lửa thiêu mù đuốc tạ
hồn vang vang bụi tỏa ngát hương đời
mùa say vong sau xưa hơn
mình lại có nhau
lại cùng nhau vỗ tay đánh chát
nhịp phách hồn không rời
có nhau năm mươi trước
ngoéo tay tình không đổi dời
không lời cần chi ngỏ ý trời
khúc sông cạn núi giộc vai bầm
thủy phang ruỗng tát hình hài
nhớ trăng men xưa
chén xõa mù khơi
Thơ Bạn Thơ 9/ Thơ Hoàng Xuân Sơn (Canada)
/ Mời đọc tiếp 72. Thơ Kiệt Tấn ( Pháp)/
VANDANBNN
AU CAS OÙ
anh đi lòng vòng một hồi
rồi cũng về lại cột mốc ban đầu
của chiều. sắp sửa tối
trời thì đỏ hoe những đám mây ngụp lặn
tuồng như có câu đường thi lảng vảng
trên không
cánh nhạn tề. vẻ tím tha la mùa thu ước lệ
[cảm giác nào không bịn rịn. ngất ngây]
quan san chẳng bao giờ hiện thực
chỉ là hiệu ứng của mắt những thớ gỗ chạy dài
anh quay về cột mốc khoan thai
như một tụm người
đứng
ngó.
ÁO NẮNG
còn ngoai áo chặt. mười hai
vẫn chưa chịu rời hương mẹ
đi đâu rồi cũng lạc về
ổ rơm buổi nằm tương tế
mười hai áo không muốn thay
áo cũ phơi thơm mùi nắng
người không tẩy được ẩm mưa
có những khuôn mặt buồn đậm
bởi tình yêu rụng trái mùa
một thoáng qua đời hương tóc
tiếng cười len kẽ hoàng lan
chào nắng cây trưa độc vận
bài thơ ru võng dưới tàng
có lúc nằm mơ ngỡ chết
thoái hồn lẻn chuyến đi xa
bỗng hừng sương mai. vọng dội
còn yêu. chưa quyến nại hà
cái áo bận lúc trời tối
vẫn còn hong nắng trên đồi
ví như trăng gìn xanh ngọc
chút da mềm vẫn êm trôi
ĐƯỜNG SÔNG XƯA
rừng đã cháy thôi ngàn ơi vĩnh biệt
sông đã xuôi từ thuở khép mắt người
chưa cười đã tối
tháng mười đen
quạ đen tháng mười em cơn bệnh ngặt nghèo quất gục
tháng mười ủng da chín vàng thi thể
bạn và em tháng mười. và những lá phong
hóa vàng dự cảm
tháng mười thao thiết vòng hoa khô
ngấn lệ không còn dấu mắt
khóc cho tràng hoa khô
tháng em đi mùa da xanh táo
bên ngoài những tinh thể vu vơ
đêm chúm sao ngẩn ngơ đứng trời
con chim họa mi đồi xa thôi hót
trong bao la chiều say
ngồi uống môi thèm nhắp cơn nắng cũ
phải là em bụi hồng lẩn khuất
sinh ly bãi bờ
đoái thân giang hồ phong lưu chùm mộng tưởng
chiều tàn trói chân
tháng em đi da vàng rụng táo
ướt rượt sông hồ
đặc quánh dòng lưng thuyền nước nghẽn
sóng nghẹn chồm đau
lưu vực mòn khuất
dặm nổi
khúc trường hành
em đi đâu mà vội chừ linh hồn ướt mưa
không
linh hồn đẫm nắng sương lửa thiêu mù đuốc tạ
hồn vang vang bụi tỏa ngát hương đời
mùa say vong sau xưa hơn
mình lại có nhau
lại cùng nhau vỗ tay đánh chát
nhịp phách hồn không rời
có nhau năm mươi trước
ngoéo tay tình không đổi dời
không lời cần chi ngỏ ý trời
khúc sông cạn núi giộc vai bầm
thủy phang ruỗng tát hình hài
nhớ trăng men xưa
chén xõa mù khơi
Thơ Bạn Thơ 9/ Thơ Hoàng Xuân Sơn (Canada)
/ Mời đọc tiếp 72. Thơ Kiệt Tấn ( Pháp)/
VANDANBNN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét