Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

THƠ BẠN THƠ 9 / THƠ NGƯỜI THƠ VIỆT ĐƯƠNG THỜI / 78. Thơ LÃM THÚY (Maryland – Mỹ)



THƠ BẠN THƠ 9 / THƠ NGƯỜI THƠ VIỆT ĐƯƠNG THỜI

78. Thơ LÃM THÚY

(Maryland – Mỹ)



TIỄN CON ĐI COLORADO


Sông hồ lên tiếng gọi
Con lên đường chiều nay
Vẫn bộn bề khăn gói
Những hành trang chất đầy.

Dặn dò con cẩn trọng
Chúc con đi bình an
“Con biết rồi, mẹ sống
chỉ vì con, con ngoan !”

Tiễn đưa lời nghẹn nói
Vòng tay ôm rã rời
Con dặm ngàn dong ruổi
Mẹ trông theo ngậm ngùi.

Chưa chi đã thương nhớ
Đã nghe đời hoang vu
Chiều lá rơi đầy ngõ
Mây giăng trời âm u.

Lá vàng bay khắp nẻo
Gợi thêm buồn phân ly
Mẹ đợi chờ khô héo
Con rộn ràng chuyến đi.

Lòng nghe như chùng thấp
Một nỗi gì thê lương
Và hình như nước mắt
Nghẹn trong hồn không tuôn.

Sông hồ lên tiếng gọi
Con lên đường chiều nay
Mẹ về qua ngõ tối
Sầu trong tim dâng đầy.


ĐAU LÒNG LẮM, CHỊ YẾN ƠI!
Tặng anh Trần Hoài Thư và chị Nguyễn Ngọc Yến


Chỉ là yêu một bài văn
Mà tay chị lật một trang sử đời
Đến khi yêu dấu một người
Là yêu người của một thời chiến chinh
Là bao gian khổ hy sinh
Chia ly, tù ngục, điêu linh, nhọc nhằn
Là năm và tháng gian nan
Âm thầm, son sắt, tảo tần, thủy chung
Nắng mưa bão tuyết chia cùng
Chị - người chiến hữu của Trần Hoài Thư

Từng trang sách cũ, dường như
Chứa bao tâm huyết chảy từ nguồn thơ
Một ngày kia, có ai ngờ
Cơn tai biến đẩy vào bờ đau thươn

Bước đi trong cõi vô thường
Đời người tàn tạ vô phương phục hồi
Đau lòng lắm, chị Yến ơi!
Em cầu nguyện, em mong Trời Phật thương

Buổi chiều nơi nursing home
Em ra về với nỗi buồn mênh mang.


CÁNH HOA TÍM CŨ VẪN CHƯA PHAI

Những bông hoa tím trong vườn cũ
Nở từ dạo đó đến nay chăng?
Ở giữa hôm nay và quá khứ
Dường như chẳng có mấy mươi năm

Dường như ta chẳng hề đi khỏi
Vẫn ở nhà xưa, mái lá nghèo
Mẹ quét sân, chiều vang tiếng chổi
Đàn em cười nói, điệu vui reo…

Vẳng tiếng đàn xưa cha cất giọng
Bài ca kháng chiến thuở kiêu hùng
“ Nhi nữ tình trường” giăng lưới mỏng
Cha đành “ Khí đoản”. Bỏ tang bồng

Ta vẫn qua sông từng sớm nắng
Con thuyền bé nhỏ, nước đầy khoang
Em còn đợi bên đường thầm lặng
Chút tình hư huyễn trải mênh mang

Đường quê bóng rợp, chân khoan, nhặt
Vạt áo bay theo dáng liễu buồn
Ướp nhạc, pha thơ, hồn dìu dặt
Đi về mấy bận , gió mây vương..

Ôi ! những chiều đông về. Áo mỏng
Lòng ta : Cô phụ . Lạnh hoang mang
Nở trong chinh chiến. Đời vô vọng
Tháng năm ngồi đợi sắc hương tàn!

Vẫn tưởng như ta còn ở đó
Vàm sông ráng nhuộm, tím hoàng hôn
Mẹ nấu cơm chiều, đang nhóm lửa
Mái nhà khói quyện, ấm cô thôn.

Cuối vườn, có cội bằng lăng nở
Chiều nao rụng cánh, tím nương bèo
Nhà ai hoa giấy bay trong gió
Cánh mỏng manh buồn, nước cuối theo…
Vẫn tưởng ngoài hiên đời, gió rít
Ta nằm nghe tiếng gọi đò khuya
Điệu buồn trong gió ngân da diết
Vọng giữa giang hà bao sắt se

Và chắc sáng mai ta thức dậy
Sân ngoài sẽ nở trắng phù dung
Đám lục bình xuôi theo dòng chảy
Đôi bờ sông nước rộng mênh mông..

Tưởng như ta gọi_ dù rất khẽ
Vẫn tiếng thân yêu , mẹ đáp lời
Chao ôi ! Cách biệt nhau là thế
Nhớ xót xa lòng quá . Mẹ ơi!

Chiều nay đứng bên trời viễn xứ
Nghe bụi thời gian lấp nửa đời
Vẫn tưởng như cánh hoa tím cũ
Nở từ dạo ấy vẫn chưa phai.

Thơ Bạn Thơ 9/ Thơ Lãm Thúy (Mỹ)
/ Mời đọc tiếp 79. Thơ Trần Hoài Thư ( Mỹ)/
VANDANBNN 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét