Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

THƠ BẠN THƠ 9/ THƠ NGƯỜI THƠ VIỆT Ở NƯỚC NGOÀI / 77. Thơ MAI HOÀI THU (San Jose – Mỹ)



THƠ BẠN THƠ 9/ THƠ NGƯỜI THƠ VIỆT Ở NƯỚC NGOÀI


77. Thơ MAI HOÀI THU
(San Jose – Mỹ) 



CÒN VƯƠNG BÓNG NGƯỜI

Tôi đi trong áng sương mờ,
Như con nai lạc bên bờ vực sâu,
Chao ôi, ngày tháng qua mau,
Ngọt ngào, cay đắng, khổ đau tình đời !

Tóc mây vướng sợi tơ trời,
Nửa phiền muộn, nửa nằm phơi lỡ làng…
Tiếc chi cũng đã muộn màng,
Tuổi xuân héo úa, bẽ bàng đơn côi…

Một vầng trăng khuyết trên môi,
Còn in dấu lệ, chia đôi nhánh sầu,
Bao mùa lá rụng, mưa ngâu,
Đêm dài hư ảo, nát nhàu tâm tư…

Nửa đời rao bán phù du,
Để rồi còn lại mùa Thu úa tàn !
Nửa đêm vang vọng tiếng đàn,
Nửa hồn cõi tạm, nửa ngàn lao xao…

Hồn thơ vàng võ, hư hao,
Hoàng hôn bảng lảng một màu khói sương,
Chuông Chùa nghi ngút trầm hương,
Tay lần chuỗi hạt… còn vương bóng người…


 
MẢNH TRĂNG THU

Đêm ngồi lặng lẽ ngắm trăng thu,
Sương lạnh buồn loang...khói mịt mù...
Giá buốt hồn say, sầu chiếc bóng,
Sợ rồi, sợ lắm mảnh trăng lu!

Tôi sợ hết ngày, rồi lại đêm,
Ai đem trăng chiếu tận bên thềm,
Ngẩn ngơ tìm lại bao dư ảnh,
Chuốc lấy đau thương phận liễu mềm.

Xào xạc buồn chi, những lá rơi,
Chắp thêm nỗi nhớ gọi mời tôi,
Thấp thoáng là đà bên dáng liễu,
Cõi lòng bỗng trống trải, chơi vơi...

Muốn bay lên tít tận trời cao,
Quyện lẫn vào mây tiếng thở phào,
Với gió thét gào, cùng vũ trụ
Nói rằng: "Ta hết khổ và đau!!!"

Tôi đã mơ rồi, tôi đã mơ!
Làm sao giết chết được hồn thơ?
Đêm khuya sương lạnh, trăng càng sáng,
Đôi mắt mơ như vẫn cứ mờ...

Tôi muốn trời đêm mau sáng mau,
Để tôi bớt lạnh, bớt u sầu,
Hừng lên nắng ấm, nhìn giây phút,
Và sẽ không còn nữa khổ đau!!!


CHÉN RƯỢU ĐỜI

Rượu đắng, hồn đau, một khối sầu,
Đêm nay ta chẳng biết về đâu?
Nhân tình thế thái thay màu áo,
Tình bạc, nghĩa tàn, hết nhớ nhau !

Hãy chuốc thêm đi ! Rượu cạn rồi,
Uống quên ngày tháng, mộng sầu rơi,
Đêm khuya, trăng sáng, ngập hồn vắng,
Dĩ vãng buồn đau thấm mặn môi...

Ta muốn uống nhiều đến thật say,
Cho mây chếnh choáng, gió ngừng lay,
Cho sao rơi rụng, trăng mờ lối,
Chén rượu ân tình, tay trắng tay...

Uống nữa cho vơi những mù lòa,
Cho phai kỷ niệm cuộc tình ta,
Cho hoa quên bướm, tình thôi sóng,
Cho nhạt muộn phiền, lệ xót xa...

Hãy uống cùng ta chén rượu nồng,
Chén tình, chén nghĩa, phủ rêu phong,
Trăm năm trong cõi phù sinh ấy,
Đo được làm sao một tấc lòng?

Thơ Bạn Thơ 9/ Thơ Mai Hoài Thu (Mỹ)
/ Mời đọc tiếp 78. Thơ Lâm Thúy (Mỹ)
VANDANBNN
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét