Thứ Hai, 10 tháng 5, 2021

NGUYỄN NGUYÊN BẢY / Thơ Hoang Mang Tuổi Chiều 1./ THƯA CHUYỆN VỚI ÂM GIAN


NGUYỄN NGUYÊN BẢY

Thơ Hoang Mang Tuổi Chiều
1. THƯA CHUYỆN VỚI ÂM GIAN


Con lại về bến sông xưa (*)
Cha hồn nhiên hóa thân vào sông Cái
Thuyền cỏ mật đậu xanh bờ bãi
Gió thu trải lụa xuôi sông
Môi cha cười chói lói nắng hồng..

Xin nắng hồng sang tai lời hỏi nguyện
Bậc Thánh của con siêu miền đất hoa
Hay siêu miền sông biển?

Bậc Thánh của con siêu về biển
Bởi dương gian người người muốn thế
Thì nhất định được thế
Cũng như con cháu muốn cha về sông Cái
Hồn cha đã hóa vào sông Cái..

Xã tắc âm gian không thừa nhận thánh, thần dương thế
Là thần thánh cõi âm gian
Về âm gian xác dương thế xóa sạch
Hồn âm gian sinh nở lại từ đầu
Cha và bậc Thánh của con trong veo như nhau
Không tôn vinh nhau
Không hờn oán nhau..

Cha có mang theo mùa thu của cha đến cõi này đâu
Bậc Thánh của con cũng không thể mang theo mua thu
của Ngài về cõi này được
Ai cũng phải để mua thu ở lại dương gian
Để trần thế luận công xét tội
Đó là việc của Tòa Thời Gian
Đó là việc của Tòa Lịch Sử..

Nhưng thưa cha, cha chỉ la cha của con
Còn bậc Thánh là cha của muôn người?

Lời hỏi của con to qua, dầy quá
Âm dương hai cõi khác nhau
Nhưng lý chỉ là một
Ai rồi sẽ thành thần thánh của sông
Hẳn phải được thác ghềnh và phù sa tôn vinh
Ai rồi sẽ thành thần thánh của biển
Ngàn muôn tay sóng biết tung hô..
Thế nhé, con yêu, phù sa đã khẳm thuyền cỏ mật
Cha phải xuôi, 
Cha xuôi..

Nhìn theo thuyền cỏ mật cha xuôi
Tôi thấu hiểu lẽ của người trần thế
Chừng nào còn sông
Phù sa còn kể chuyện cha tôi
Chừng nào còn biển
Sông sẽ kể chuyện Thánh của tôi..

Sài Gòn 16.10.2013
(*) Cha tôi mất cách nay đã ngoài 30 năm.

Bt cho sách Thơ U80 Đứng Ngồi Trước Biển
Thơ Nguyễn Nguyên Bảy/ Vandanbnn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét