Thơ Văn NGUYỄN NGUYÊN BẢY
U80 ĐỨNG NGỒI TRƯỚC BIỂN
CHÙM MỘT
Năng lượng vô sắc, vô hương, vô thanh, vô ảnh.., làm sao họa? Vậy mà họa được. Họa được vì năng lượng có tâm, tâm là do cảm, được hoặc thấy, như vui, như buồn, như hưng phấn, như thèm muốn, như ước mơ..
Xa xưa, người gọi Năng lượng là Khí, văn minh bây giờ gọi Khí là Năng lượng. Chân dung của Khí (năng lượng) tàng ẩn trong hai từ sắc-thanh, sắc là sắc khí, thanh là thanh khí. Sắc khí quê ở mắt, tượng là hào quang, lý là đức tin, là sự lạc quan. Thanh khí quê ở miệng, tượng là cười/nói, lý là vui vẻ, là bằng lòng, là thích thú, là sung sướng. Vì thế, nhìn sắc khí và nghe thanh khí mà cân-đo-đong-đếm được sinh-lão-bệnh-tử đời người, mà đoán được cát hung việc/sự.
Ghi nhớ, chớ nhầm lẫn: Đức tin, lạc quan, vui sướng, bằng lòng, cô đơn, buồn tủi .. không thuộc phạm trù tính tình/tính cách con người, mà đó là bản chất, là nguồn cội của Năng lượng hại/ ích, Năng lượng tăng trưởng. Năng lượng không thuộc phạm trù tính tÌnh/tính cách người, nên không có giải pháp tu thân. Khí huyền diệu trời cho, linh thiêng giúp, kiếm tìm không thấy, cầu nguyện không thể, thế thì, làm sao tu thân?
Đúng là không thể tu thân Năng lượng theo nghĩa logic, nghĩa chính xác. Tuy nhiên, có thể mở rộng theo nghĩa “ Năng lượng có tâm” mà tượng giải hai chữ tu thân. Cúi đầu luận bạo nghĩa tu thân này trong thốt lời vần “ Khi chữ Tâm còn làm ta biết sợ/ Bề đời bớt mênh mông”, rồi tự điển cho riêng mình: Chữ Tâm trong nghĩa tu thân năng lượng chính là Tình Yêu, ngắn gọn một chữ Yêu.
Tu thân Năng lượng bằng giải pháp Yêu.
Trước nhất là yêu mình, chớ cho là vị kỷ, mình không yêu mình thì ai tin mình yêu người? Tiếp sau là yêu phần nửa mình, người phối ngẫu, người vợ/chồng. Rồi mới đến phần nhỏ hơn nửa mình, tuần tự: con cái, cha mẹ, anh chị em ruột, họ hàng theo phả hệ gần xa.. Và sau hết mở lòng yêu người, yêu đồng bào, yêu nhân loại, yêu cuộc đời, yêu đời..
Tôi đã tu thân Năng lượng theo giải pháp Yêu vửa dẫn mà xác hồn luôn tràn đầy năng lượng, tự tin bảo chứng tuổi ngưỡng tám mươi mà tay vẫn lướt nhanh phím chữ, chân vẫn bước dẻo gió xuân, mắt vẫn sáng suốt hào quang, miệng vẫn cười ấm sấm rền..và lòng còn hân hoan nhung nhớ..
Riêng tư: Mình yêu Mỵ Nương của mình, Nàng của mình, Em của mình, Vợ của mình..lắm lắm luôn, không lời diễn tả, bất lực đúc kết định nghĩa, đành từ bất lực ấy mượn thơ thẩn thơ tượng hình nỗi sướng bảo đó là suối nguồn năng lượng. Thơ rằng:
Là khi anh nói về Em
Bông hoa trước cửa tự nhiên nở bùng
Trên cành một giọt sương rung
Gió nhẹ vô cùng thổi mãi không rơi..
Mình không nói thơ hay à nghe, bốn câu thơ mình viết hồi học trường Làng, vì bài thơ ngẫu này mà được bạn bè đùa goi Trương Chi và nàng xinh đẹp lớp bên gán là Mỵ Nương…Chỉ có vậy thôi, minh bạch.
Lòng thành, tặng Bè bạn bốn phương chân dung Tình-Yêu-Năng-Lượng này cùng đọc ngẫm.
Mời đọc tiếp Chùm Hai/ Ba Bài Thơ Ba Quê
VANDANBNN. Sugar Land Houston Texas. Sep.2020.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét