Thứ Hai, 8 tháng 6, 2020

Thơ BẠN THƠ 10. 12. Thơ NGUYÊN CẨN


Thơ BẠN THƠ 10.
12. Thơ NGUYÊN CẨN 

ĐOẢN KHÚC MÙA ĐÔNG

1.
Chim bay về phương Nam tìm nắng ấm
Người đi về phương Nam
Mở đất
Mở cõi lòng
Bát ngát chân mây
Nơi người ta đi mùa đông vẫn lạnh đầy
Mây vẫn giăng trên những linh hồn xám
Trên những tin nhìn
Đăm đắm một phương Nam.

2.
Trời mù tối
Đường về nghẽn lối
Lòng bối rối những hàng cây không dám nói
Những con người rất tội. Dưới tán lá tàng cây
Che những thân gầy
Cuộc đời còm cõi
Ngày thú tội
Trong đêm mệt mỏi
Gọi ai về
Chia sẻ những điêu linh
Thắp một chút tình
Dưới tàng cây – Lập lòe lửa bập quanh môi
Chén chè xanh quanh điếu thuốc lào
Xin chào
Hà Nội
Mùa đông.

 
TỰ TÌNH KHÚC

Rất im như mặt nước,
Chiều vắng như tim người,
Rất khan là tiếng cười
Khi hiểu đời sau, trước.

Lặng thinh mà đi mãi,
Những con đường chưa qua,
Bây giờ nghe thật xa,
Một chút lòng trẻ dại.

Cữ thật vui mà sống,
Đời như giấc mộng suông,
Sao Tâm còn xao động,
Chưa hiểu lẽ vô thường?

Cứ làm hoa làm gió,
Ngát xanh rồi tàn phai,
Thênh thang như sông dài,
Hồn nhiên như lá cỏ.

Kìa, nắng lên ngoài phố,
Hay trong hồn gió reo,
Cuộc sống dù gieo neo,
Nẻo vào không khép ngỏ.

Có hay đời dâu bể?
Trên trang sách gối đầu,
Những chuyện đời xưa sau,
Cùng ai mà kể lể?

Giữ nguyên lòng thơ dại,
Và người yêu thật thà,
Như con đường chưa qua,
Lặng thinh mà đi mãi…


GÁNH TÌNH QUA SÔNG

Gánh tình à ới qua sông
Trời chưa nổi gió mà lòng bão giông
Gánh tình vào cõi long đong
Quang xiêu tình đổ về không một đời
Gánh tình một kiếp rong chơi
Lênh đênh nào biết sông đầy hay vơi
Gánh tình à ới à ơi
Bè trăm năm buộc nổi trôi phận người
Cũng đành thả mộng trôi xuôi
Sóng thiên thu dội khôn nguôi biển tình.

Thơ Nguyên Cẩn/ Nguyễn An Bình đọc chọn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét