Hoàng Phủ Mật là một học giả nổi tiếng về lịch sử, văn học và y
học Trung Hoa. Cuộc đời của ông kéo dài qua ba triều đại, sinh vào thời Đông
Hán, lớn lên trong thời Tam quốc và qua đời vào thời Tây Tấn. Trong các thành
tựu của ông thì cuốn “Châm cứu Giáp Ất Kinh” là ghi chép chuyên môn đầu tiên
thảo luận về lý thuyết và thực hành châm cứu. Tuy nhiên quá trình Hoàng Phủ Mật
trau dồi tri thức lại bắt đầu khá muộn.
Mẹ Hoàng Phủ Mật qua đời từ khi còn rất nhỏ, nên ông được bác và
mợ nuôi nấng. Vào thời thiếu niên, Hoàng Phủ Mật thường chơi bời với lũ bạn
hàng xóm. Đến năm 20 tuổi, ông vẫn còn mù tịt về lịch sử, triết học, văn học,
đạo đức và tôn giáo, tất cả những môn mà những người nho nhã cùng tuổi với ông
khi đó đều cần nắm vững.
Một ngày kia ông lấy một ít dưa ngọt dâng lên mẹ nuôi. Mẹ ông
khóc: “Con đã 20 tuổi nhưng tri thức quá kém. Mẹ thật đau lòng khi thấy con đã
lãng phí nhiều thời gian quý báu như vậy. Nếu con thật sự muốn là một người con
trai hiếu thảo, con phải học hành chăm chỉ. Khi xưa mẹ của Mạnh Tử đã chuyển
nhà ba lần để tìm một trường học tốt cho ông. Phải chăng là mẹ đã sai lầm ở chỗ
nào? Vì sao con vẫn không thích đọc sách và tu dưỡng bản thân?”
Hoàng Phủ Mật bị những lời nói của mẹ cảm động và hứa là ông sẽ
làm lại cuộc đời, không lãng phí thời gian nữa. Sau đó lúc nào ông cũng đọc
sách và không bao giờ dừng lại dù chỉ một ngày. Khi ra đồng làm việc, ông cũng
đọc vào lúc nghỉ ngơi. Càng đọc thì ý chí của ông càng mạnh mẽ và ông trở nên
tĩnh tại hơn.
Năm 26 tuổi, Hoàng Phủ Mật quyết định theo đuổi việc viết sách
vì ông muốn viết những cuốn sách có ảnh hưởng tích cực đến xã hội. Do hiểu biết
sâu rộng nên những tác phẩm của ông bao quát nhiều lĩnh vực khác nhau.
Khi nhận thấy có rất ít tài liệu về những sự kiện thời tiền Hán,
Hoàng Phủ Mật đã biên soạn “Đế Vương thế kỷ”, một cuốn sách đồ sộ bao gồm những
sự kiện lịch sử kéo dài từ thời tiền “Tam Hoàng” đến triều đại hiện tại. Ngoài
ra ông còn viết một vài cuốn sách khác về những sự kiện lịch sử trong các thời
khác nhau.
Vì sống trong thời kỳ thay triều đổi đại liên tiếp, Hoàng Phủ
Mật thấy rằng nhiều người xung quanh đã bị dụ dỗ bởi việc theo đuổi quyền lợi
và danh vọng, thậm chí sẵn sàng lật lọng bán rẻ đạo đức. Ông viết sách về việc
con người không nên bị dao động bởi giàu có, bần cùng, cơ cực hay quyền lực, và
khuyến khích mọi người giữ lấy phẩm hạnh, tích đức nhiều hơn.
Bên cạnh đó ông viết những cuốn sách ca ngợi những tấm gương
liệt nghĩa, đã giữ vững giá trị truyền thống và không bao giờ khuất phục trước
bạo lực, danh tiếng và của cải như “Cao sĩ truyện”, “Dật sĩ truyện” và “Liệt nữ
truyện”.
Sau khi bị bệnh, Hoàng Phủ Mật bắt đầu nhận ra tầm quan trọng
của y học. Lý luận của ông là: “Dù có trung thành với vua hay hiếu thảo với cha
mẹ đến đâu, chúng ta chỉ là kẻ vô dụng khi ngã bệnh. Vì vậy hiểu biết về y học
là rất quan trọng.”
Ông đã biên soạn cuốn “Châm cứu Giáp Ất Kinh”, sắp xếp và liệt
kê tổng cộng 349 huyệt vị và miêu tả chi tiết về vị trí của chúng và mối liên
hệ với các kinh mạch trong cơ thể. Ông cũng thảo luận về việc âm nhạc và tinh
thần con người ảnh hưởng đến các chức năng nội tạng. Cuốn sách này được xem là
sách phải đọc đối với những người nghiên cứu y học thời cổ, và ông được mệnh
danh là “cha đẻ của châm cứu.”
Mặc dù nổi tiếng nhưng Hoàng Phủ Mật vẫn giản dị và không thích
danh vọng, ông mong ước theo đuổi một cuộc sống giản đơn. Ông nhiều lần từ chối
lời mời phục vụ cho triều đình. Khi Tấn Vũ Đế tìm cách cấp cho ông danh hiệu
như “Thái tử Trung Thứ”, “Nghị Lang”, “Trước tác Lang”, ông đã từ chối và xin
được miễn. Trong bản tấu gửi đến nhà vua, ông viết: “Thần nghe nói rằng một
minh quân sẽ được vây quanh bởi những người đủ dũng cảm nói lên sự thật và một
chính sách khoan dung sẽ khiến nhiều người nói lên tâm tư nguyện vọng của họ.
Với một minh quân như Hoàng thượng, thần chỉ xin tập trung vào việc viết lách
và thực hành y học.” Nhà vua đã chấp nhận thỉnh cầu của ông và ban cho ông một
xe đầy sách để đọc.
Luôn đọc và viết, trong con mắt người khác Hoàng Phủ Mật là
người rất siêng năng. Khi nghe nói rằng làm việc nặng nhọc có thể rút ngắn tuổi
thọ, ông đáp lại: “Buổi sáng nghe Đạo, buổi tối chết cũng yên lòng, huống hồ
mệnh của người ta đã được Trời định sẵn.”
Ông cũng tâm niệm rằng chỉ bằng cách xem nhẹ tiếng tăm và lợi ích
mới có thể kéo dài tuổi thọ, chỉ có lánh xa cám dỗ của giàu có và quyền lực mới
có thể đắc Đạo. Trong một tác phẩm, ông bày tỏ mong muốn sống một cuộc đời giản
đơn không bị lợi ích vật chất và danh vọng chi phối, tôn kính sự hòa hợp giữa
Trời và Đất.
Bằng sự nỗ lực của mình, Hoàng Phủ Mật đã trở thành một tấm
gương về việc biết hối lỗi, làm lại cuộc đời. Chuyện về ông được ghi lại trong
Tấn Thư, một cuốn sách trong bộ Nhị Thập Tứ sử nổi tiếng thời nhà Đường.
/ St/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét