24. Thơ TRẦN HỒNG GIANG
ƯỚC GÌ!...
Ước gì ai bán nụ cười
Tôi gom tiền lẻ mua
phơi để dành.
Ước gì cây lá đừng
xanh
Để mùa thu cứ mãi
hanh hao vàng.
Ước gì duyên sẽ lỡ
làng
Để người an phận mà
sang sông chiều.
Ước gì khóc được thật
nhiều
Cho lòng vơi bớt
những điều xót xa.
Ước gì biển chẳng bao
la
Cho thuyền cập bến
phồn hoa xưa người.
Ước gì…chỉ ước nửa
vời
Ước sao tôi chẳng là
tôi hững hờ.
CHÍ PHÈO VÀ TÔI
Soi gương ngắm cái
mặt mình
Mà sao lại thấy giống
anh Chí Phèo
Giống anh ở cái sự
nghèo
Hai bàn tay trắng mặt
meo…đói lòng!
Giống anh cái mặt
cuồng ngông
Bao nhiêu khổ cực coi
không ra gì
Giống anh cái mặt trơ
lỳ
Chẳng rơi nước mắt
mỗi khi đau đời.
Nhưng không tôi vẫn
là tôi!
Chẳng như anh sống
cuộc đời buồn tênh!
Vui gì cào mặt mảnh
sành!
Vui gì rượu đế, chuối
xanh cuối vườn!
Nhọc công tìm sự
thiên lương
Tìm không được! Anh
tầm thường bỏ đi!
Tôi khát sống! Không
tự ti!
Nên chuyện chết chóc
– Tôi thì chẳng ham!
Tôi – Anh hai kẻ dở
gàn
Anh dĩ vãng, tôi còn
đang kiếp người
Một mai mây nước
ngừng trôi
Rồi tôi cũng lại cùng
thời như anh!...
Bây giờ trời vẫn còn
xanh
Tôi còn mơ được cháo
hành người trao…
Thơ Trần Hồng Giang/ Nguyễn An Bình đọc chọn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét