Thứ Sáu, 2 tháng 4, 2021

NGUYỄN NGUYÊN BẢY/ MIỀN ĐÁT NGỌT Ở TEXAS ( SUGAR LAND IN TEXAS)/ 15.


NGUYỄN NGUYÊN BẢY
Phượt Văn

MIỀN ĐÁT NGỌT Ở TEXAS
( SUGAR LAND IN TEXAS)

Bài 15
THANKFULL - LỜI ƠN 3


Thankfull - Lời ơn 1, tôi thưa dâng quê sinh, Kinh Thành Cổ Tích - Thăng Long - Hà Nội. Thankfull - Lời ơn 2, tôi thưa gửi quê Đất Ngọc Sài Gòn đã nuôi tôi sống làm người tử tế. Và Thankfull - Lời ơn 3, lời ơn Quê Mỹ, nhân dân Mỹ, một lời ơn không mơ hồ đãi môi, một lời ơn vượt mọi cấm cản thị phi, một lời ơn  đạo lý, một lời ơn có gốc, có nguồn. Xin bắt đầu từ bức Thư -Thơ của Lý Phương Liên Gửi Người Bạn Gái Mỹ, đăng Báo Nhân Dân và đồng loạt nhiều báo khác ở Hà Nội năm 1970. 

Nhấn mạnh. 
Tên bức Thư-Thơ : Gửi Người Bạn Gái Mỹ.
Tác giả : Lý Phương Liên 
Đăng báo Nhân dân, số tháng 8.1970 và nhiều báo chính thống khác thời điễm này.

THƯ GỬI NGƯỜI BẠN GÁI MỸ

/ Nếu bạn và cậu Giôn đến nhà mình/ Chắc chắn được đón là khách quý/ Cậu Phát em mình dang đôi tay võ sĩ/ Ôm chầm lấy cậu Giôn/ Chúng vật nhau quay tròn / Đến nát cả sàn nhà lát gạch/

/ Cậu Giôn kể chuyện gia đình/ Chào nhà bạn có vườn nho xanh/ Con đường nhỏ sau nhà xuôi dòng Pô tô mác / Kính chào mẹ mái đầu tóc bạc/ Sáng đi hái nho chiều dạy cháu học bài/

/ Bạn ơi, sao bạn chửa sang chơi/ Có phải vì lý do đường đất?/ Hơn năm nay nhà mình vắng Phát/ Em đi đánh giặc ở chiến trường/ Bạn bảo cậu Giôn chớ coi thường/ Keo vật em thua là nhún nhường bè bạn/ Khi nói chuyện với quân thù bằng súng đạn/ Em có đôi tay mẹ cho/ Mỗi viên đạn một quân thù/ Đơn vị em ai cũng là dũng sĩ/ 

/ Xuân tươi xanh/ Xuân ở đâu chẳng thế/ Bạn cùng tuổi trẻ đổ về Oa Sinh Tơn/ Chúng muốn đẩy cậu Giôn sang Việt Nam làm giặc Mỹ/ Bạn thay mặt mình hôn cậu Giôn yêu quý/ Hôn lên vầng trán hằn vết dui cui/ Hôn lên bàn tay klhiêng nặng quan tài/ Hôn lên đôi mắt sáng ngời tiếng hát/ Bạn hãy hôn cho cả phần của Phát../

/ Quả đất tròn/ Bạn ơi quả đất tròn/ Sẽ đến ngày chúng ta gặp mặt/ Dù lúc đó tóc râu đều bạc / Cậu Phát vẫn vật lăn đùng câu Giôn / Quanh chúng mình xúm xít cháu con / Cười rụa ràn nước mắt../ 

(Nguồn: Ca Binh Minh, NXB Văn Học 2011/ Vườn Năm Nhà, thơ 5 tác giả do Nguyễn Nguyên Bảy và Lý Phương Liên chủ biên, NXB Hội Nhà Văn 2015)

Mở lòng, đừng đọc bài thư thơ trên như là một bài thơ bình thường, xin đọc như một tiên cảm dự báo : (một) về một tương lai không xa, năm viết 1970, năm 1975 chiến tranh kết thúc, quan hệ Việt Mỷ sau cuộc chiến từ kẻ thù thành bầu bạn. (hai) Riêng tư, mơ ước của chúng tôi về một cuộc sum họp gia đình tại nước Mỹ.

Hai dự báo này được thơ từ 1970, thời điểm chiến tranh Việt - Mỹ khốc liệt nhất, Mỹ rải thảm bom Hà Nội đưa VN trở về thời kỳ đồ đá. Vậy mà dám có hai tiên đoán trên trong một thư thơ thì thật là một dự đoán phản động, hoang đường. Kỳ diệu thay, dự đoán ấy đã không bị quy chụp phản động (thư thơ đăng in, xuất bản chính thống từ 1970) và không bị xem là hoang đường, mà tự nhiên, nhi nhiên như chân lý, thành hiện thực chói lòa, rực rỡ như bình minh.
Gia đình chúng tôi đã nương theo tiên đoán ấy mà gặp bình minh.

/Quả đất tròn/ Bạn ơi quả đất tròn/ Sẽ đến ngày chúng ta gặp mặt/ Dú lúc đó tóc râu đều bạc / Cậu Phát vẫn vật lăn đùng câu Giôn / Quanh chúng mình xúm xít cháu con / Cười rụa ràn nước mắt../

Hơn 40 năm sau tính từ khi viết thư thơ 1970, năm 2011, tại Seattle Washington USA Mr Seven - Thủ Lĩnh Chăn Bò đã diễn giải 7 câu văn vần trên thành bài văn vần dài hơn, tựa đề là Hello, là lời lòng kính chào nước Mỹ, chào bầu bạn Mỹ cũng là lời hân hoan cảm ơn.

HELLO!

Vì nhớ bát canh cần mà phải bay sang Mỹ. Bay 4g chiều chủ nhật từ Tân Sơn Nhất. Quá cảnh khuya Taipei. Đến Seattle 7g chiều Chủ Nhật. Nắng đang nhạt dần mệt mỏi..
Hồn bay ngược. Thời gian quay lại. Chỉ ba tiếng đồng hồ ngày Chủ Nhật đã từ Việt Nam đến Mỹ. Mới hay trái đất chỉ là trái cam.

Welcome to Seattle! Cả sân bay ríu rít hello..Hello, hello..sóng hello sau đè sóng hello trước, tranh nhau bồng tình về home. Khác múi giờ, tiệc đón bbq và rượu vang cất bằng hoan phối gái nho. Ăn uống sướng thế. Nhưng ngủ thì không thể. Chong chong ngồi ngắm trăng sao. Trăng Mỹ chín. Sao Mỹ non hay mắt tôi già? Hello mắt đồng hành cùng đêm trắng.

Đêm trắng, nghĩa bóng trắng như tờ giấy. Thổi chữ vào giấy. Thổi chay. Không ra văn vần không ra văn xuôi. Chỉ thấy chữ múa, chữ hát, chữ hôn, chữ làm tình, chữ gục đầu, chữ khóc.. Hello những chữ là chữ. Đầy một hồn. Nghĩa đen là đầy một óc. Thế mà sáng hoe sáng hoe chỉ còn nhớ duy nhất một từ hello em.

Tình đáp hello cùng một bình trà đặc như cao hổ cốt. Quà của Trời uống vào sống lại. Sống lại mà yêu. Quan trọng nhất đời này là yêu. Yêu em. Yêu một dòng sông. Yêu một vườn chiều. Yêu một ban mai vừa kịp thức. Hello yêu. Thân thể như mới. Bay bổng phơi chân, phơi ngực. Chỉ mong tự vị đời sống giảng huy hoàng một chữ hello!

Hello ban mai! Sân nhà bên cặp chân dài nõn. Tay mở cửa xe. Miệng đáp hello..Vai trần đung đưa. Nắng tươi không thể non hơn thế. Cười theo bánh xe lăn. Hoa hai bên lối hello..Hoa giăng cửa sổ hello..Nhà nhà hello..Cỏ men đường hello..Gió tỏa ran hello bay đi muôn phương.

Chào đôi bạn da mầu Việt. Nơi đây chỉ có người Mỹ trắng được gọi là trắng. Còn da đen, da nâu, da đỏ, da vàng..bó chung một bó da mầu. Hello ngũ hành da. Bảy sắc cầu vồng chủng tộc. Hello, hello..

Tôi da mầu. Tôi đến đây được đón hello, được đáp hello và rồi đây tôi sẽ mang hello về lại quê mình. Văn hóa hello đáng nên du nhập.

Hello! thong thả đi trong hello..Một đôi trai gái đã cũ. Quá cũ trước một hello quá trẻ. Một ban mai quá trẻ. Một văn hóa quá trẻ. Hello không ngăn cách không gian, thời gian tôn giáo sắc tộc không phân biệt trai gái lạ quen miễn là con người.

Môi hello thắm như tuổi mười bảy. Hello mông trăng non. Hello vù xoài cát. Trao nhau hoa đón một ngày lành. Tay em ôm nhiều hoa nhiều hoa như thể em vừa đọc thơ trước biển sóng xô nhau đua chen chào tặng. Anh ôm em run rẩy đôi tay cũ. Chỉ xin em một đóa hoa môi. Em khóc. Chỉ có tiếng khóc hình như không hello..Em chỉ nên cười để cười tự bật khóc.

Anh mượn gió làm thuyền đưa em đi. Gió thật khỏe nên tiếng cười đầy môi rồi phùng thổi tiếng cười bay xa lắm. Gió Seattle thơm như hoa nhài ngọt the như chanh dây Em mở ngực. Anh giương buồm. Thuyền đi thong thả gió trôi. Trong gió nhiều chào hello quá.

Anh bỗng nghe tiếng hello đòi thuyền tình neo lại. Mời phơi mình không buông màn Tiên Dung trong nắng Seattle sánh như rượu vang. Anh vuốt bùn cặp chân Tấm bao ngày mò cua bắt tép. Cặp chân sạch dần. Nắng vang nho ướp đôi chân thành ngà ngọc. Thẳng tăm như người mẫu. Hello mẫu U 70 Hello gió nắng thầm thì...

Thì thầm chuyện bốn mươi năm trước. Hà Nội trong thảm bom B52. Giữa khốc liệt chiến tranh thơ em tiên đoán ngày hòa bình Phát và Giôn vật nhau xanh triền đê cỏ. Còn anh độn được quẻ âm dương hai cõi ôm nhau tủi mừng.

Chuyện bây giờ: Anh gọi hồn Giôn từ Đường Chín - Khe Sanh trở về quê hương. Hồn về. Không cười, không khóc. Chỉ gọi Anh ơi! và ôm nhau đầy ngực. Những giọt nước mắt không già. Giôn không già. Vẫn hai mươi tuổi. Tử trận lúc hai mươi tuổi. Trời Seattle trong như nước mắt. Nắng Seattle lịm như rượu vang. Gió Seattle thơm như hồn hoa. Giôn bật nói. Chúng ta không bao giờ (never) hello chiến tranh. Never, never.. Hai chục năm sau chiến tranh. Con trai tôi đến Mỹ. Học người thua trận. An ủi người thua trận.

Hello con gái Bát Canh cần chọn chuyến du lịch Lăn Mê Li. Xưa Lăn Mê Li lăn dọc Bắc Nam họa sĩ vừa lăn vừa vẽ. Nay con lăn bằng ô tô. Từ Ohio bên Đông sang Washington bên Tây. Qua 11 bang. Hello bang đậu nành, hello bang ngô, hello bang sa mạc, hello bang mô tô, hello những dòng sông chảy ngang, chảy dọc thât dài và thật sâu buồm trắng, buồm hoa hể hả.. Suốt một tuần dong duổi trên đường. Nhà ô tô, quần áo cowboy. Đối chứng cơm bụi. Đối chứng motel. Đối chứng tư do. Dối chứng thanh bình. Gieo một rừng hello ngang đất nước.

Ông bố chồng bảo: Người Mỹ như ta mơ một chuyến du lịch thế này mà chưa thể.
Bát canh cần vừa từ Việt Nam sang, thưa với bố chồng, con là họa sĩ. Con muốn vẽ nước Mỹ của Nick - chồng con chỉ bằng một chữ Hello. Ông bố chồng người Mỹ hello ông bố đẻ Việt nam. Bà mẹ chồng người Sing hello bà mẹ để người Hà Nội. Tất cả lịm vào chiếc thùng gỗ sồi các cô gái chân trần đang giã nho hoan rượu. Chẳng biết học chữ Việt từ khi nào mà chú rể hát: Hello ba, cả nhà ta cùng thương yêu nhau, xa là nhớ gặp nhau là cười..(* Lời một bài hát trẻ thơ)

Hello hôm nay, hello cả nhà ta gặp nhau, hello cả nhà ta cùng vui, trong ba chữ cả nhà ta có hai từ hạnh phúc. Hạnh phúc bọc trong một chữ Hello. Con trai gần hai chục năm ở Mỹ chỉ cốt học cho được chữ hello..con gái vẽ chữ hello..Con rể hát chữ hello. Vợ ngọng líu tiếng Anh cũng hello.. Con dâu hello cười..bầy cháu múa hello..Người viết bài những dòng nhật ký này hello cùng tiếng nức nở trong lòng..

Tiếng khóc sướng đến tột cùng cái gọi là lý tường, cái gọi là lẽ sống mưu cầu. Lý tưởng tượng hình bồ câu. Lẽ sống tượng hình câu hát: Cả Nhà ta Cùng Thương Yêu Nhau..Nhân loại là cả nhà, Việt Nam là cả nhà, Mỹ là cả nhà. Nhà ta là cả nhà. Nhà người là cả nhà. Hello! Cà nhà ta cùng thương yêu nhau/ Xa là nhó gặp nhau là cười...
Hello! Hello! Hello!

Seattle 17/8/2011

/ Mời đọc tiếp Bài Hết/

NGUYỄN NGUYÊN BẢY
MIỀN ĐÁT NGỌT Ở TEXAS ( SUGAR LAND IN TEXAS)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét