SƯƠNG KHÓI MƠ HỒ
Có phải anh là sương khói bay?
Hồn em vừa thả chút thơ ngây
Bao mùa xuân chín xây màu mắt
Hạnh phúc nào xanh lại phút giây?
Có phải anh màu sương khói đêm
Tưới đời em đắng giọt lệ mềm
Ngày qua ôm bóng thời gian tắt
Tình ấm nồng trên mỗi bước êm.
Góc giáo đường in đậm dấu xưa
Tiễn đời nhau…nửa khúc tình mưa?
Thời gian dài những mùa đông trắng
Cuối trời mây xám. Vẫy tay đưa…
Biển vẫn nghìn năm sóng nhấp nhô
Chàng Thu Đông mãi bước giang hồ?
Đốt sầu nghiêng chén, men không đắng
Bên trời. Xuân bạt bóng hư vô…
LẺ BẠN
Con chim nhỏ bị thương
Trong một ngày bão rớt
Bộ lông vàng sũng ướt
Phơi xác bên bờ mương.
Tổ ấm đôi uyên ương
Từ nay còn có một
Chim cất lời thảng thốt
Gọi bạn suốt bình minh
Chim rời chiếc tổ xinh
Bay cùng trời cuối đất
Nhặt cuộc tình đã mất
Giấu trong chiều tàn phai
Vạt nắng hồng ban mai
Sẽ là chưa đủ ấm
Xuôi về đâu ngàn dặm
Để lạc loài tiếng ca
Xanh ngắt ngàn thung xa
Tiếng kêu nào xé nát
Giữa bầu trời mây bạc
Giữa màn đêm sương sa…
Phú Yên, 2013
Thơ Triều Hạnh/ Nguyễn An Bình đọc chọn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét