Người đi rồi có nhớ
Mùa thơm nghiêng
tháng ba
Hoa bưởi nồng mong
đợi
Ngơ ngẩn... khoảng
trời xa.
Áo em sờn mưa nắng
Tuổi vẫn trôi qua đầu
Tóc nhuốm mùi giông
bão
Người đi... lâu thật
lâu.
Tháng ba buồn không
nói
Lặng lẽ gió cuối mùa
Xuân đi và hạ đến
Làm sao ta nguôi
quên.
Cây cầu xưa hò hẹn
Con nước buồn bâng
quơ
Con thuyền đi... trăm
bến
Câu ước gửi bến chờ ?
Ngửa mặt soi mây
trắng
Lưng chừng trời chơi
vơi
Nhói lòng... phai
hương bưởi
Tình ta giờ chia
phôi!
BIỂN EM...
Chiều mênh mang trước
biển
Cảm nhận bằng nỗi
thương
Mặn mòi... em là biển
Sóng ào ạt vô thường.
Chiều trầm tư dạt
nắng
Tiếng thời gian rì
rầm
Cuộc từ ly mặn chát
Xõa ngọn triều mênh
mông.
Em nguyên sơ như biển
Níu giữ những gầm gào
Phong ba và tĩnh lặng
Vỗ vào bờ lao xao.
Em cô đơn như biển
Nên chai lỳ khơi xa
Nồng nàn em... biển
đó
Nên vóc dáng đàn bà.
Thơ Nguyễn Thị Hằng/ Nguyễn Văn Hoà đọc chọn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét