Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2020

THƠ BẠN THƠ10/ 29. Thơ NGÔ THỊ HẠNH


THƠ BẠN THƠ 10 
 
29. Thơ NGÔ THỊ HẠNH

NỖI ĐAU CHUÔNG GIÓ

Mười đầu ngón tay tê
vì mưa, gió, bão, lạnh
cha không lời âu yếm
con không biết cầm tay
hơi ấm tự mẹ đâu?
chì sống vì người khác

Con khóc mẹ đau
cha sầu mẹ héo
ruộng đồng khô mẹ nứt nẻ cõi lòng
mẹ đã là chuông gió
khóc theo chiều cha xô?

Chuông bằng xương bằng thịt
đau muôn đời xanh xao
cha ơi đừng xô nữa
làn da yếu đã già..


BÍ MẬT CỦA HẠNH PHÚC

Bí mật của mẹ nắm trong tay mẹ
gạo nấu thành cơm
nước lã thành chất dưỡng nuôi thân thể
huyền diệu ấy lẽ ra là hạnh phúc
ai có thể ngờ

Mẹ quét nhà rác chảy ra sân
cha quét nhà rác chảy vào ngực mẹ
rát buốt
khối u chiếm hữu ngàn đời ghen bóng ghen gió
khối u gia trưởng ngàn đời đánh đập chửi thề khi chẳng được nuông chiều
bi kịch gia đình ai biết nguyên do?

Mẹ rửa mặt
mồ hôi hòa tan vào nước
cha rửa mặt
giót mặn chảy vào đôi mắt mẹ cay
hoa tàn
nắng tắt

Nhức nhối giận thân mình
con không biết đời là cõi khổ vạn năm
rồi khóc

Yêu con
cha cắn mình đổi thay
yêu con
mẹ có quyền kiêu hãnh
tổ ấm biết giật mình lúc sắp lung lay

Biết đâu
chỉ một cái nắm tay
có thể cha trở về với mẹ
trở về với chính mình bản thể yêu thương
nắng cũng vịn tình đứng dậy.

Thơ Ngô Thị Hạnh/ Nguyễn An Bình đọc chọn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét