THƠ BẠN THƠ 10
31. Thơ NGUYỄN HOÀNG TRUNG HIẾU
CỦA CHUNG
Anh về ghép mảnh gương xưa
Soi chiều qua bóng vỡ mưa tìm mùa
Không dưng giọt ướt rơi bừa
Giữa lênh láng nhớ làm nhòa chiếc hôn
Anh bung cửa
Đuổi cô đơn
Bước ngay ra khỏi nỗi buồn cho ta
Ngờ đâu trong chút thật thà
Gió đến bảo
Cô đơn là của chung
Cõi bồng này
Chẵng có vùng nào của riêng..
THIÊN CỔ
Mưa qua phố nhỏ
Ướt mái hiên chùa
Ai ghìm tiếng thở
Niệm trăng nam mô
Bao giờ mới khô
Sầu chân mắt lệ
Thềm rêu chuông đổ
Vọng lời thiên thu
Từng giọt kinh ru
Quên làn khói trắng
Người xin dấu lặng
Đặt bên nhịp lòng
Bể ái xoay vòng
Kiếp hồi ai chẳng
Tình nào dễ đặng
Thoát vòng lưu lăng
Mõ chìm không mòn
Áo tràng nâu xuộm
Tiễn hoàng hôn muộn
Về vui giấc trần
Mưa qua phố nhỏ
Chẳng biết bao lần
Viếng mồ thiên cổ
Vọng lời trăm năm.
Thơ Nguyễn Hoàng Trung Hiếu/ Nguyễn An Bình đọc chọn
Sầu chân mắt lệ
Thềm rêu chuông đổ
Vọng lời thiên thu
Từng giọt kinh ru
Quên làn khói trắng
Người xin dấu lặng
Đặt bên nhịp lòng
Bể ái xoay vòng
Kiếp hồi ai chẳng
Tình nào dễ đặng
Thoát vòng lưu lăng
Mõ chìm không mòn
Áo tràng nâu xuộm
Tiễn hoàng hôn muộn
Về vui giấc trần
Mưa qua phố nhỏ
Chẳng biết bao lần
Viếng mồ thiên cổ
Vọng lời trăm năm.
Thơ Nguyễn Hoàng Trung Hiếu/ Nguyễn An Bình đọc chọn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét