Biển xanh hỡi! Một
ngày anh trở lại
Vẫn là em – Con sóng
nhỏ ngây khờ
Từng đợt nhớ khơi
xanh màu kỷ niệm
Biển vụng về khúc hát
buổi hoang sơ…
Và em đó – Dáng xưa –
Từng khóm đảo
Chút thanh âm mằn mặn
vẫn in hằn
Những đôi mắt chưa
một lần lỗi hẹn
Dẫu thời gian chầm
chậm phía khô cằn.
Hơn một lần anh đứng
giữa trùng khơi
Nhìn Tổ quốc từ hai
đầu Nam Bắc
Từ Trường Sa những
cánh tay siết chặt
Nối đất liền với biển
đảo quê hương…
Mãi là em – Con sóng
giữa trùng dương
Khao khát nhớ - Những
chuổi ngày biển lặng
Mãi là anh – Những
bến bờ cát trắng
Vẫn đêm ngày níu sóng
giữ Trường Sa.
EM GIỮA MIỀN TRUNG
Đêm qua ướt cả miền
Trung
Gió giông phủ xuống
bão bùng nổi lên
Quê nhà ngập lút mắt
em
Mưa giăng gió hú qua
thềm rêu xưa
Mỗi năm dăm trận bão
lùa
Đồng hoang từ dạo mấy
mùa trắng tay
Vịn đêm em bước qua
ngày
Nước ngậm ngang ngực
tim đầy vết đau
Vách thưa chìm đáy
sông sâu
Khăn tang trắng toát
mái đầu em tôi
Mẹ rơi về phía dòng
trôi
Mình em đứng lặng
giữa trời khói hương!
Thơ Phùng Hiệu/ Nguyễn An Bình đọc chọn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét