Thứ Hai, 29 tháng 6, 2020

THƠ BẠN THƠ 10/ 51. thơ Mai Lan, 52. Nguyệt Lãng


THƠ BẠN THƠ 10/ 
51. Thơ Mai Lan, 52 Thơ Nguyệt Lãng

51.Thơ MAI LAN

CAO NGUYÊN ĐÁ QUÊ EM


Anh đến quê  em mùa lễ hội

Nắng vàng như mật ngọt thơm môi
Dải cao nguyên đá xanh trời đá
Mùa cây thay lá, bắp xanh đồi

Bạt ngàn thung lũng tam giác mạch
Hoa ngời muôn sắc mịn má hồng
Vượt dốc cổng trời lên Cán Tỷ
Thạch lâm tiên cảnh chốn lai bồng

Anh đến Xà Phìn , Vương triều đá
Còn đây thành cũ với lầu đôi
Sưởi ấm đêm đông hồng bếp lửa
Quanh nồi thắng cố, rượu mềm môi

Đỉnh cao Lũng Cú cờ bung gió
Đệ nhất hùng quan - Mã Pì Lèng 
Uốn mềm dải lụa sông Nho Quế
Ngăn dòng thác bạc, thủy điện reo

Anh đến quê em mùa mật ngọt
Bạc hà tím biếc gió đưa hương
Khèn Mông níu giữ chân du khách
Mèo vạc đến rồi mãi vấn vương.

 
CÂY LIỄU BÊN ĐỜI

Cây liễu nhỏ đứng bên đời soi bóng
Suốt gồng mình chống chọi với tháng năm
Hạ bão đến hứng mưa quăng gió quật
Đông tràn về chịu giá rét căm căm
Mong mùa xuân ... lại mưa phùn gió bấc
Thêm đào phai, đào thắm, quất đua chen

Cây liễu nhỏ oằn mình trong lốc tố
Bước vào thu... liễu lặng lẽ buông cành
Soi bóng lẻ bên hồ thu xanh lặng
Thân hao gầy, lá đâu còn mầu biếc
Đâu sức gồng trước bão táp mưa sa

Cúi nhìn đất...
Đất lặng thầm câm nín
Ngẩng nhìn trời...
Trời thăm thẳm xanh cao
Liếc sang bên....
Rặng ...rặng dài cây trái
Lá ấp lá ken nhau
Cành đan cành khăng khít
Có khoảng nào dành cho liễu...liễu ơi ?.

Thơ Mai Lan/ Hoàng Xuân Họa đọc chọn


52. Thơ NGUYỆT LÃNG 
 

DÒNG SÔNG TUỔI THƠ

tuổi thơ đi vớt bông bần
ước mơ tôi thả trắng ngần bến sông
ngày hai con nước lớn ròng
lúc trơ bờ bãi lúc mông mênh tràn...

đi về trên bến đò ngang
tuổi thơ cắp sách quá giang không tiền
lâu rồi mà vẫn chưa quên
những cơn chướng giật nước lên đầu hè

hôm nay trở lại thăm quê
đò ngang một chuyến đi về một tôi
bâng khuâng ngồi vớt bông trôi
vớt nhằm chiếc bóng mồ côi của mình


PHÀ ƠI, XIN LỖI

đường xa không kịp đành sai hẹn
không kịp về đi lại chuyến phà
để thấy trường giang tung bọt trắng
bạc đầu những lượn sóng phù sa

để đứng trên phà phanh ngực áo
mà nghe tiếng máy năng nề kêu
mà nghiêng tai lóng nơi bờ bãi
chim vịt còn buông tiếng gọi chiều

bộ hành những khách quen ngày ấy
những trẹt trái cây những thùng quà
những cá tươi ngon con tép nhảy
từ mương vườn mới vớt bưng ra

mai mốt có khi nào gặp gỡ
trên cầu một loáng biết là ai
họa hoằn mường tượng người quen cũ
hờ hững qua đường cái khoát tay.

phà cũng kể như là kỷ niệm
một thời mơ mộng một thời yêu
là con dao khứa lòng đau điềng
ngọn gió làm băng một cánh diều!

chẳng còn ngăn kéo nào để giấu
ta trút vào sông hết nỗi niềm
có cả hồn ta trong chén rượu
cuối cùng tiễn biệt chuyền phà quen

trăm năm ngang dọc giờ trôi nổi
mai ghé cùng ai ở bến nào?
ta cứ như dòng sông đợi mãi
rặng bần bông trắng rụng về đâu?

Thơ Nguyệt Lãng/ Nguyễn An Bình đọc chọn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét