55. Thơ HUỲNH DUY LỘC
ÁO VÀNG THU
ÁO VÀNG THU
Đất trời chao ngả chao nghiêng
Trong hai dấu ấn đồng tiền má em
Ngày trôi xao động
Êm đềm
Chân không kịp bước gót em mất rồi
Ngẩn ngơ tim đập bồi hồi
Tiếng khua náo nức một thời sẽ tan
Bâng khuâng chiều xuống bâng khuâng
Áo vàng em khuất. Em cầm nắng theo...
QUA BẮC CẦN THƠ
Tháng giêng
trời bỗng dưng mưa
Mưa rơi hạt nhỏ
cũng vừa ướt vai
Theo mưa
suốt khoảng đường dài
Mưa tươi mát phủi tháng ngày lo toan
Tháng giêng
hứng hạt mưa non
Môi thơm thắm ngọt
ngút nguồn tuổi thơ
Mưa đan
trắng những sợi mơ
Mắt trông vời vợi
Quê bờ Hậu Giang
Tháng giêng
trôi nhẹ mênh mang
Nhớ ! Nôn nao nhớ !
Cuộn dòng Mê- kông
Lục bình
trôi nở tím sông
Con phà khẳm
những nỗi lòng cố quê.
VÕNG NGỦ TÌNH XA
Gió ru
Võng ngủ vắng người
Sao đi...
chẳng nói nửa lời cho nhau !
Hỏi lòng...
tim thắt...quặn đau...
Ngùi thương
câu hát ngọt ngào ca dao
Nắng dập vùi
Nắng dập vùi
úa liếp rau...
Lặng lờ cá nổi
dưới ao đợi mồi...
Người đi...
nước cuốn xa khơi...
Bến tình, tôi lỡ !
Bến đời,chông chênh !...
NGÓNG ĐÒ
Gặp nhau chi...Chẳng hẹn hò...
Ngùi thương viễn khách lỡ đò qua sông
Ngỡ như...sóng vỡ sâu lòng
Buồn nghiêng theo nỗi ngóng mong dáng đò
Thơ Huỳnh Duy Lộc/ NNB đọc chọn
56. Thơ PHÙ SA LỘC
VÒNG QUAY
Thơ Phù Sa Lộc/ Nguyễn
An Bình đọc chọn
Thơ Huỳnh Duy Lộc/ NNB đọc chọn
56. Thơ PHÙ SA LỘC
GẶP BẠN BẾN TRE
Đầu năm tới thăm bạn
Đường xa cả trăm dặm
Oải người nhưng rất
vui
Anh em còn rậm đám
Ly cụng ly côm cốp
Nhưng sao uống từng
hớp
Không ực khà một hơi
Như ngày xưa sung sức
Hỏi ra mới được biết
Người tĩnh mạch chân
sưng
Anh kia thì bị gút
Bạn nọ mắt kéo màng
Có chàng sắp chuyển
viện
Nên uống trà đá khan…
Té ra sức khỏe tốt
Là của ngày tháng xa
Lặng nhìn nhau mái
tóc
Lốm đốm màu mù sa
Tay run cầm ly rượu
Trước giờ phút chia
tay
Mong sau qua gặp lại
Còn đủ mặt như vầy
Dù cụng ly yếu xịu
Hạnh phúc nào hơn
đây!
13-2-2017
VÒNG QUAY
Quay tôi trong cõi
mịt mù
Vòng quay bất tận cứ
vù vụt quay
Quay tôi những sáng
rạng ngày
Ly cà phê đắng với
vài điếu đen
Quay tôi bè bạn bon
chen
Vất vơ khắp xứ lấm
lem mặt mày
Quay tôi những trưa
rối bời
Bữa cơm nhạt thếch
không lời đẩy đưa
Buổi chiều – cũng vậy
– như trưa
Cái ăn như thể trò
đùa vô duyên
Các con huơ đũa kiếm
tìm
Miếng thịt nhỏ như
một viên cát chìm
Quay tôi vòng chạy
đồng tiền
Cả trong giấc ngủ vẫn
triền miên quay
Và quay – trong óc –
tôi quay
Cụp lưng rã cẳng
không ngoài miếng ăn.
CÂU HÁT SUM VẦY
Ai hát chi điệu lý
qua cầu
Cho lắt lẻo trái tim
tôi nồng cháy
Con nước chảy cuộn
mình con nước chảy
Nhớ thương em tôi nở
tím nhánh lục bình
Ai hát chi “con vịt
chết chìm”
Thương tiếc quá tôi
“thò tay xuống vớt”
Tôi đâu sợ “lìm kìm”
nó “cắn”
Bởi thương em tôi
chấp nhận vết thương này
Bởi thương em muồng
trổ hoa vàng
Mùa xanh lá bướm làng
xô đậu
Tôi ru tôi điệu hát
cũ càng
“Người dưng khác họ
đem lòng nhớ thương”
Ai hát chi “tưới gốc
ngô đồng”
Thương em quá áo lồng
trong gió
Thương em quá tôi
thầm đưa mắt ngó
Để đêm đêm mộng cứ no
đầy
Hát đi em câu hát sum
vầy
Mùa Xuân đến rợp trời
gió chướng
Tôi mở hết tấm lòng
sung sướng
Đón em về hát khúc
tình chung .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét