Thứ Ba, 30 tháng 6, 2020

THƠ BẠN THƠ 10 / 57. Thơ ĐỖ LỢI/ 58 Thơ PHẠM NGỌC LƯ



THƠ BẠN THƠ 10
57. Thơ ĐỖ LỢI/ 58 Thơ PHẠM NGỌC LƯ

57. Thơ ĐỖ LỢI


VÔ ĐỀ

Tầm tã mưa rơi
Suốt đêm dài không tạnh
Giun kêu, dế khóc,
Suốt đêm dài nhức óc!
Lòng cô quạnh
Suốt đêm dài lạnh.
Nước chảy
Mây trôi
Còn và mất
Mầm xanh - cổ thụ
Trẻ và già
Trong cái chớp!


VỀ ĐI EM

Về đi em!
Xe hoa đang đợi
Mộng tan rồi
Luyến tiếc để làm chi?
Ngày em sang sông
Bỏ lại một đoá ti gôn 
Héo sầu...
Tim vỡ đôi rướm máu

Về đi em!
Phòng tân hôn đang đợi
Ranh giới mong manh
Con gái và đàn bà
Khi mộng đẹp du hồn
Em sắp bước qua

Về đi em!
Và hãy quên đi
Chuyện ngày xưa ta yêu nhau
Hai đoá ti gôn như tim mình
Trinh nguyên chưa hé nhụy
Thổn thức trong đêm khuya!

Về đi em!
Để đêm tân hôn có người ân ái mặn nồng
Cùng chồng hạnh phúc trong phòng giao bôi.
Ngoài trời mưa gió tả tơi
Có người chết lặng xem đời như không
Ai đây tan nát cõi lòng
Bởi tìm kỉ niệm chất chồng đau thương?

Về đi em!
Đêm tân hôn
Có một người sang sông
Có một đoá ti gôn
Tim vỡ đôi rướm máu!

Thơ Đỗ Lợi/ Nguyễn Văn Hoà đọc chọn


58. Thơ PHẠM NGỌC LƯ
(Đã mất)


NGÀY XƯA AN CỰU
  
Mười năm biền biệt cách sông
Chút tình nắng-đục-mưa-trong cũ càng
Mười năm ngậm đá cầm vàng
Tấc lòng cố cựu cứ han gỉ dần

Không về nữa một cố nhân
Không còn nữa một thanh xuân nồng nàn
Tôi bài thơ viết dở dang
Bởi con sông hẹp bắc ngang lắm cầu!
Mười năm vòi või trông nhau
Nhìn mưa ngó nắng nhớ mầu đục trong
Hẹn về mang guốc ra sông
Hẹn về nghiêng nón chao lòng nước xưa 
Hẹn về viết tiếp bài thơ 
Ẩn mùi hoa sứ ỡm ờ, nào hay..

Từng năm phai tháng nhạt ngày
Trông về..ràn rụa bóng mây bên đèo
Trông về nắng hắt mưa hiu
Mắt ai thăm thẳm đáy chiều xa xưa..


NGƯỜI TRĂM NĂM TRƯỚC

Người trăm năm trước về chơi
Y thường vẫn đẹp mắt môi đang nồng
Gặp nhau đêm hội Phù Dung
Nhận ra thanh khí tương đồng kết giao 
Biết ta thua trận Ba Đào
Thiên hư vạn quyển trôi vào hư vô
Biết người hồn mỏng như tơ
Căng ra mà nối hai bờ âm dương
Nhìn nhau chất ngất cô đơn
Giương lòng khinh bạc che hồn đan thanh
Bách niên chí kế bất thành
Uổng hồng môi nọ tiếc xanh mắt này!

Thôi thì ngẫu hợp đêm nay
Trăm năm vẫn ngọt vòng tay nõn nà
Bùi ngùi người bỗng khóc ta:
Hồng nhan đang mặn..tài hoa phai rồi!
Giật mình gió hú ma trơi
Dưới cồn sương lạnh trên đồi trăng khô
Nhìn nhau bối rối sững sờ
Người trăm năm trước..không ngờ hồn ta!

12.2004

Thơ Phạm Ngọc Lư / Nguyễn An Bình đọc chọn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét